nine.


Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu, nhớ lại lúc xưa khi yêu hắn, hai má Jimin lúc nào cũng bầu bĩnh làm hắn nhìn chỉ muốn cắn. Bây giờ lại gầy gò như vậy, gò má cũng cao hơn, có lẽ đã vất vả rất nhiều. Một thân một mình gánh vác cả một tập đoàn lớn, từng bước phát triển đến đỉnh cao như thế, hắn đúng là không phải đối thủ của cậu, nhưng với bố hắn thì lại khác. Hắn biết Jimin có thể là một doanh nhân giỏi nhưng Jimin hơi cảm tính và đặt lòng tin rất cao với người cậu yêu thương, sẽ không nhận ra đây là cái bẫy! Ngay cả bản thân hắn cũng không muốn,...

Kim Nam Joon nói bố hắn muốn Kim Taehyung công khai qua lại với Jimin trước báo chí để sau này có thể tự do quan hệ với Park Thị. Có thể trước mặt báo chí ngầm xóa tan mọi thù hằn giữa hai họ Park - Kim, để sau này Kim Seongwoo có thể tự tin với việc hợp tác cùng PM, với kế hoạch của gã sẽ không bị truyền thông nghi ngờ là đứng sau thâu tóm. Vậy mà Kim Taehyung vì Park Jimin, cả chuyện đó cũng không ngoan ngoãn làm theo, khiến Kim Seongwoo nóng mặt.

Hắn tranh thủ nấu bữa sáng đơn giản rồi vào gọi Jimin dậy.

"Chủ tịch Park, ngài dậy chưa vậy?"

Hắn bắt chước điệu bộ của thư ký Kim.

"Kim Seok Jin, sao hôm nay giọng anh trầm thế?"

Jimin hai mắt nhắm nghiền, miệng chu ra hỏi hắn.

Kim Taehyung nhịn cười vì vẻ mặt đáng yêu của cậu, hắn vẫn giả bộ bình tĩnh đáp.

"Bởi vì tôi bị viêm họng."

"Vậy sao?"

"Chủ tịch, ngài còn không dậy các giám đốc sẽ chờ ngài ê mông mất!"

Jimin dụi mắt ngồi dậy, chớp chớp rồi mở mắt ra, chẳng thấy thư ký Kim nào chỉ thấy hắn đang đứng nhìn cậu cười. Khung cảnh này thật ấm áp, thật giống như trong những giấc mơ của cậu. Ánh nắng qua khung cửa, phản chiếu nhè nhẹ lên mặt hắn, nhìn rõ nụ cười đầy vẻ ôn nhu. Jimin bước xuống giường, đến bên cạnh Taehyung rồi lặng lẽ ôm lấy hắn, lặng lẽ tựa đầu lên ngực hắn.

Cậu ước thời gian này ngưng lại, để cậu được bên hắn thật lâu, để hai người mãi mãi cũng không rời xa nhau. Kim Taehyung trầm lặng tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu, giọng Jimin nhẹ bẫng tựa cơn gió.

"Chúng ta bên nhau như vậy liệu được bao lâu, Taehyung nhỉ?"

Hắn ôm cậu chặt hơn, không nói gì. Trái tim lạnh lẽo bao lâu nay của Jimin đang được sưởi ấm bằng tình yêu của hắn, từng nơi, từng nơi...

Hạnh phúc nhen nhóm trong sâu thẳm trái tim nổi bùng lên giống như ngọn lửa nhỏ thiêu cháy đi sự đơn độc cậu phải ôm trong lòng bao lâu nay.

Tiếng chuông cửa không cố ý phá vỡ khoảng không yên ắng của hai người, Kim Taehyung cau mày ngó ra nhìn. Lần này thì là thư ký Kim thật sự.

"Anh sẽ phạt anh ta!"

"Đó là người của em cơ mà?"

"Người của em thì cũng là người của anh thôi."

...

Jimin cùng ban giám đốc thảo luận về phong cách thời trang sẽ hướng tới cho bộ sưu tập mới nhất cũng là bộ sưu tập tài trợ cho Kim Gia. Đây quả là một dự án lớn, đôi bên cùng đem lại một nguồn lợi ích khổng lồ, cho nên một chút sai sót cũng không thể có. Kim Gia có quyền hạn thay đổi giám đốc dự án, nếu như quá trình thiết kế không được như họ mong muốn.

Giám đốc thiết kế hiện tại của PM là Kang Hye-yeon, cô có hơn năm năm kinh nghiệm làm việc với PM, hiểu rõ thông điệp mà công ty muốn truyền tải, trong các thiết kế lại như đem đặt vào đó toàn bộ tâm hồn. Tạo ra những bộ đồ khiến người mặc hạnh phúc.

"Chủ tịch, lần này tôi sẽ làm thật tốt!"

"Vẫn còn một người nữa."

Cả phòng họp ngạc nhiên, Kang Hye-yeon có vẻ rất bất ngờ, chẳng lẽ chủ tịch đánh ra thấp cô rồi sao? Jimin bảo thư ký Kim mở cửa cho nhà thiết kế Lee.

Người bước vào phòng họp là Lee Naeun, là một cô nàng rất có phong cách, tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng đã có những mẫu thiết kế lay động lòng người, cũng là người chiến thắng cuộc thi cho dự án FTW mà năm ngoái Park Thị tổ chức.

"Đây là một dự án lớn, tôi mong tất cả mọi người phải làm việc hết công suất. Không phải tôi không tin tưởng cô Kang nhưng cô Lee đây là nhà thiết kế được Kim Gia mời về, họ muốn hai người hết sức mình làm ra những mẫu thiết kế đẹp nhất, sự cạnh tranh cũng rất cao. Nhưng phải nhờ nó mới có thể có được mẫu thiết kế ưng ý nhất, xuất sắc nhất. Mọi người hiểu chứ?"

"Vâng!"

...

Mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, thời tiết khá nóng nực. Trong phòng điều hòa mở ở nhiệt độ khá thấp, Jimin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không quan tâm là đã đến giờ ăn trưa. Lúc sau, có người mở cửa đi vào, cố tình gây ra tiếng động va chạm mạnh, Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn. Thấy hắn mới biết là mình đã làm việc đến gần một giờ chiều. Cậu xuề xòa mỉm cười, rời ghế đến hôn hắn trước khi Kim Taehyung kịp càu nhàu cậu vì không chịu lo cho mình.

Hắn cuối cùng cũng không nỡ trách cậu, xoa đầu Jimin rồi kéo cậu vào lòng mình, hỏi.

"Em đói chưa?"

"Dạ, đói!"

"Mình cùng ăn."

Hắn không muốn Jimin phải ra ngoài rồi đến nhà hàng trong cái thời tiết nóng nực này, nên đã chu đáo chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, muốn cùng với Jimin trải qua những chuyện trước đây chưa từng làm. Hắn chưa từng nấu cho cậu, bây giờ hắn sẽ làm.

Bày lên bàn vài món ăn, hương thức ăn tỏa ra khắp căn phòng, dưới tác động của điều hòa mùi hương càng trở nên rõ rệt. Kim Taehyung chú trọng đến những món ít dầu mỡ, mát mẻ và thanh đạm một chút, cho nên hương thơm khá dịu dàng. Hắn đã mất công cả một tiếng nghiên cứu những món ăn tốt cho sức khỏe và dạ dày.

Hắn muốn yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, muốn bù đắp thương tổn hắn đã nhẫn tâm khắc sâu vào tim Jimin,...

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip