twenty- six.
Một khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo vốn có, bình yên, ổn định, giống như trái đất, mỗi ngày đều quay tròn. Chỉ có lòng người ngày càng trở nên nặng trĩu. Trải qua bao nhiêu chuyện, có vui, có buồn, có đau đớn, con người ta sẽ học cách trưởng thành hơn, để đối mặt với cuộc đời. Tuổi trẻ bồng bột, coi tình yêu như phù du, không đáng màng đến, khi trưởng thành lại nuối tiếc nhận ra, trái tim tôi không có tình yêu của em thật lạnh lẽo!
Ngông cuồng muốn chinh phục, muốn người phải đem trọn trái tim trao cho bản thân, đến khi nhận ra, nụ cười của em, cả đời này có muốn cũng không đủ tư cách để chinh phục.
Nụ cười ấy, từ khi nào đã không còn nở trên môi em...
...
Nhà trường can thiệp vào vụ việc link sex và đính chính đoạn clip đã bị chỉnh sửa, nó là giả. Hiệu trưởng ra quyết định đình chỉ học một tháng đối với học viên tung clip đen lên diễn đàn chính thống của trường, làm mất đi danh tiếng của Đại học Seoul nổi tiếng, còn làm đảo lộn trật tự của trường, đặc biệt khiến người bị hại chịu tổn thất danh dự rất lớn, và tổn thương tinh thần sâu sắc.
Min Yoongi không hề đến trường, sau ngày hôm đó, mọi người vẫn còn bán tín, bán nghi, cho đến khi chuyên gia chứng thực đoạn clip là giả.
Con người ai cũng giống nhau, người khác gặp chuyện xấu, chẳng cần quan tâm thật giả liền thi nhau chửi rủa người ta thậm tệ, căm ghét đến tột cùng. Đến khi người mất tích rồi, cũng không biết mình đã được minh oan, thì bọn họ lại sốt sắng, tỏ vẻ quan tâm, lo lắng. Kỳ lạ! Cái đó có lẽ được gọi là miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo!
Bọn họ nườm nượp đăng bài xin lỗi, liệu Yoongi có thể nhìn thấy không?
Jung Hoseok mấy ngày không ăn, không ngủ, cũng không biết Yoongi đã đi đâu. Hắn vừa lo, vừa sợ. Hắn sợ hắn mất Yoongi, rất sợ.
Nỗi sợ từng ngày như bóp nghẹn lồng ngực hắn, đến cả trong mơ, hắn cũng mơ thấy Yoongi rời xa hắn, Jung Hoseok cật lực đuổi theo nhưng một hình bóng cũng không đuổi kịp.
Thời gian vô tình như nước chảy, hắn chỉ sợ càng kéo dài, càng không thể chạm tới.
Điện thoại hắn vang lên hai tiếng thông báo "ting ting", dòng tin nhắn của Yoongi gửi cho hắn. Jung Hoseok vội vã mở lên xem. Y viết cho hắn một đoạn tin không dài, nhưng hắn chưa từng cảm thấy đau lòng đến vậy, trong tim giống như vỡ vụn.
Hoseok, buổi đầu hẹn hò, anh còn nhớ không? Anh nói anh luôn tin tưởng em. Nhưng không phải, rõ ràng đoạn clip ấy, không phải là em, anh không tin em. Nhưng em vẫn yêu anh! Ở lại sống vui vẻ.
Hắn đọc xong liền cảm thấy vô cùng lo sợ. Câu nói cuối cùng ấy, khiến hắn lạnh sống lưng. Ở lại sống vui vẻ ư? Yoongi nhất định rời bỏ hắn?
...
Đã hai tuần Kim Taehyung không gặp gỡ Jimin. Kể cả buổi tiệc hai tháng yêu nhau trước đó cũng chưa thực hiện được. Những ngày tháng cậu thực sự vui vẻ, hạnh phúc bên anh quá ít, anh lại làm cậu tổn thương quá nhiều.
Liệu bây giờ, có thể làm lại từ đầu hay không? Câu trả lời là không...
Anh thực sự sắp phát điên vì nhớ cậu rồi. Một mình anh ngồi trong căn phòng đã từng cùng Jimin trải qua biết bao lần ân ái. Những lần ấy, những ngọt ngào ấy, những yêu thương ấy,... anh đối với cậu đều là thật lòng.
Ngoài việc từ đầu anh lợi dụng cậu, những chuyện khác đều là anh thật lòng, anh yêu cậu thật lòng nhưng Jimin ngốc, không hề biết, làm sao cậu biết được.
Làm sao chấp nhận được một kẻ chỉ lợi dụng mình, lại nói yêu mình thật lòng cơ chứ?
Kim Taehyung điên loạn gạt hết đồ đạc trong phòng, tất cả anh đều hất xuống sàn đến đổ vỡ. Bức ảnh Jimin được anh đóng khung để ở đầu giường cũng bị Kim Taehyung đập nát. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ che đi nụ cười xinh đẹp của Jimin.
Anh bóp chặt những mảnh vỡ ấy, từ bàn tay anh chảy xuống che lấp nụ cười ấy bằng một dòng máu đỏ, giống như từ giờ trở đi, Jimin không bao giờ cười, mỉm cười cũng không.
Kim Taehyung gầm lên như một con mãnh thú. Tay đập mạnh lên lồng ngực mình, đau, đau đến muốn chết đi!
- Tại sao lại thế này?
Nói đi, tại sao lại có mối nghiệt duyên như thế này!
Tại sao em lại mang họ Park, tại sao... tại sao tôi lại họ Kim?
Tại sao lại là chúng ta?
Tim tôi nhớ em lắm!...
Park Jimin, tôi yêu em, thực sự đã yêu em rất nhiều. Có phải đây chính là cái giá tôi phải trả không? Quả báo nhận lại chính là đau đớn thấu tận tâm can, mỗi ngày đều dày vò bản thân mình, mỗi ngày đều sống với nỗi nhớ một bóng hình.
...
Sông Hàn bây giờ có lẽ nước rất lạnh, chôn vùi thân xác dưới làn nước này liệu có thành một con ma xấu xí không? Yoongi khẽ cười nhạt.
Cũng chẳng sao, chết đi để giữ lại danh dự cho mình, chết đi để được cảm thông, thương hại!
Bàn chân chạm xuống dòng nước liền cảm nhận được sự lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Nhưng có lạnh bằng trái tim này, đã không còn máu chảy.
Jung Hoseok, cả kiếp này, em sẽ không quên đi cái tên này. Vĩnh biệt anh.
Em sẽ biến mất, có lẽ em hèn nhát, cố gắng lẩn mình cùng danh dự đã tan biến dưới làn nước lạnh lẽo này. Thực sự, em chỉ kém cỏi như vậy thôi!
- Min Yoongi, em đừng... đừng bỏ lại tôi!
Jung Hoseok lao về phía trước, nắm lấy bàn tay Yoongi lôi lại vào lòng mình. Nước mắt y giàn giụa, hắn nhất định phải giữ y lại sao? Hắn có thể tìm đến đây sao? Hắn yêu Yoongi, đúng không?
- Giữ em lại làm gì nữa?
- Em... phải ở bên tôi, em... không được rời xa tôi. Tôi yêu em!
- Sao lại biết em ở đây?
- Tôi yêu em, nhớ em...
...
- Con chấp nhận đi du học!
- Tốt lắm, Park Jimin.
Còn gì để giữ lại nữa? Cậu nên rời xa nơi này thôi. Có lẽ ở vùng đất mới sẽ quên được anh, sống hạnh phúc như câu nói hôm ấy của anh.
Trước đây còn có anh, nên Jimin đã từ chối sang Mĩ học, nhưng... bây giờ thì...
Không đúng, cậu chưa từng có anh, cậu chẳng còn gì để ở lại nữa!
Anh nói em phải sống thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc cho anh thấy, nhưng em... có thể sẽ không làm được.
Em vốn nghĩ, sự cố chấp của em chính là kiên trì, ngày ngày đều kiên trì yêu anh. Anh đã cho em biết, em sai rồi, em ngu ngốc quá rồi! Bây giờ em sẽ tập sống không có anh.
Chào tạm biệt, tình yêu.
- Gửi bức thư này cho anh ấy được không ạ!
...
- Cậu chủ, có thư của cậu Jimin.
Bàn tay nhuốm máu của anh, cầm lấy bức thư màu trắng tinh ấy, giống như tâm hồn nhuốm máu?
Kim Taehyung hơi run rẩy mở ra xem.
Chào anh, Taehyungie!
Anh vẫn khỏe chứ! Còn em vẫn rất nhớ anh!
Từ nhỏ em đã luôn cho cố chấp cho rằng, chỉ cần cố gắng kiên trì sẽ nhận được thứ mình mong muốn. Ngay lúc ban đầu, em thích anh, em cố chấp yêu thương anh, cố chấp ở bên anh. Em làm tất cả mọi việc cũng chỉ để đổi lại sự chú ý của anh, sự quan tâm của anh.
Nhưng Kim Taehyung anh, đến cuối cùng vẫn yêu duy nhất một người, không phải là em. Bây giờ thì em hiểu rồi, có những thứ không thuộc về mình, kiên trì đến đâu cũng mãi mãi không thuộc về mình.
Hàn Quốc, hôm nay mưa lớn anh nhỉ. Chắc ông trời thương hại em, vì em quá ngu ngốc!
Em đã từng hứa với lòng, sẽ không rơi lệ vì anh, sẽ không nhớ anh, nhưng em kém cỏi, rốt cuộc vẫn nhớ anh mà khóc nức nở.
Anh nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người ấy thua phải không? Em thua rồi, em chấp nhận thua. Kể cả được chết dưới tay anh, em cũng vui!
Không hiểu vì sao, em cứ ngu dốt như thế này mãi!
Em mệt quá, dừng lại thôi!
Em muốn yếu đuối cho anh xem, để anh ôm vào lòng an ủi, nhưng anh không muốn.
Được rồi, em không ép. Em sẽ buông tha anh!
Tạm biệt, tình yêu của em.
Em sang Mĩ du học, anh có thể đến sân bay, lần cuối này được không?
Jimin.
Nước mắt anh lăn dài trên gò má, giống như chết lặng. Kim Taehyung thần thờ trong căn phòng kín, tối tăm, giống như tương lai của hai người! Tôi thực sự muốn giữ em lại, nhưng không thể!
Rượu hòa với máu trong không khí, mùi này thực sự khó thở, thực sự đau khổ.
...
Chuyến bay từ Seoul đến NewYork sẽ khởi hành trong 30 phút nữa.
Anh có đến không? Taehyung?
Jimin đưa mắt nhìn khắp cả sân bay rộng lớn, chỉ đề kiếm tìm một dáng người quen thuộc. Rốt cuộc bao lâu trôi qua, cậu chỉ đứng ở đó, nơi để anh dễ tìm nhất, nhưng chính cậu lại chẳng thấy anh.
Anh không đến sao?
Chắc em ảo tưởng rồi!
Xin lỗi! Vì làm phiền.
Có lẽ em khuất mắt anh rồi, sau này anh sẽ thật hạnh phúc, thật vui vẻ bên người sau này, anh thật lòng yêu. Em cảm thấy ghen tị với người ấy lắm!
Sau này, nếu em cũng có thể được hạnh phúc bên một người không phải anh, nhất định sẽ mời anh đến dự lễ cưới. Em muốn được anh chúc phúc, muốn anh biết, trong cả thiên hạ cả ngàn vạn người rộng lớn như vậy nhưng trong lòng em, anh luôn là đệ nhất!
Chuyến bay từ Seoul đến NewYork sẽ cất cánh ngay bây giờ, quý khách cảm phiền tắt hết các thiết bị di động.
Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt anh.
Hàn Quốc một ngày nắng đẹp, trong lòng tôi lại đổ mưa!
Em mang theo cả ngàn tư tình, cả vạn nỗi nhớ, cùng hình bóng anh, rời xa nơi anh đang sống. Một đời vui vẻ và an lành, Kim Taehyung!
...
- Xin hỏi, chuyến bay đến NewYork đã cất cánh chưa?
- Vừa mới khởi hành được 5 phút, thưa quý khách!
Kim Taehyung trơ mắt nhìn dòng người đông đúc, trong ngàn vạn người, chỉ không có em. Không rõ anh đã đứng đó bao lâu, nếu có thể quay ngược thời gian lại một chút nữa, anh sẽ hôn cậu lần cuối!
Có phải chậm một khắc, bỏ lỡ cả đời không?
Cuộc đời này của tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi!
Jimin, tôi xin lỗi!
Tình yêu? Tình yêu là gì?
Là nhân duyên, có duyên gặp gỡ, nhưng không đủ nợ để gắn kết!
Người tôi thương, sống tốt nhé!
Quên tôi đi, tôi vốn dĩ không xứng đáng để em nghĩ đến!
...
- Chú ơi, sao chú lại khóc ạ!
Jimin nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình, thấy mẹ cậu bé nhắc nhở nhỏ nhẹ, có lẽ, cô ấy nhắc đừng hỏi như vậy! Đến cả một đứa trẻ còn thấy thương cậu, ai cũng thương cậu, chỉ trừ anh.
Vì sao? Vì trong tim cậu đau nhức nhối, đau đến không thể thở được. Đau đến nỗi chỉ có thể lặng lẽ ôm ngực mà rơi nước mắt. Cậu hơi cười, trả lời nhóc.
- Chú... vì tim chú đau!
- Chú ơi, cháu có kẹo cho chú đấy, chú ăn kẹo của cháu đi, đừng bị đau nữa nhé!
Jimin khẽ lau nước mắt, xoa đầu bé con rồi nhận từ cậu bé ấy một viên kẹo màu xanh.
Cuộc sống mới nhất định sẽ tốt hơn đúng không? Màu xanh của hi vọng! Hi vọng nhỏ nhoi này, cậu sẽ cố gắng nắm chặt trong tay!
- Chú cảm ơn.
Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì không?
HOÀN
Bad Boy đã đi đến cuối đường rồi! cảm ơn các cậu luôn theo dõi và ủng hộ tớ!
Có lẽ, đây là một kết thúc mọi người không thích, cũng không mong muốn. Nhưng cũng có thể cho là một cái kết mở. Mở ra tương lai cho hai nhân vật chính. Anh Kim có thể đi tìm Jimin hoặc không?
Và tất nhiên chưa dừng lại ở đó! Các bác hiểu ý tôi chứ!!!
Các bác muốn có:
Ngoại truyện;
Phần 2;
Hay một ver của HopeGa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip