20.
- Anh yêu em! Hoseok!
Hoseok vẫn chưa hết choáng váng sau cú ngã vào lòng Yoongi. Y cố kiềm lại tiếng nấc của mình mà hỏi lại anh.
- Anh... vừa nói gì?
Vòng tay của Yoongi lại ôm y chặt hơn một chút.
- Anh nói anh yêu em! Xin lỗi vì sự hèn nhát của anh làm em phải đau lòng! Anh sợ anh sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của em, sợ em sẽ vì anh mà bị người khác làm tổn thương! Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em! Anh sợ mình không xứng đáng với em!
Không để Yoongi nói thêm lời nào nữa, Hoseok đã nhanh cho anh một nụ hôn. Y không cần nghe những lời sau đó của anh, y chỉ cần biết anh yêu y và anh thừa nhận điều đó. Nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm bấy lâu nay của y dành cho anh. Và anh cũng đáp lại nụ hôn đó. Có lẽ sau bao chuyện xảy ra, anh mới nhận ra rằng việc mình trốn tránh chỉ có thể làm mọi việc tệ hơn và trên hết là anh sẽ chỉ làm người mình đau hơn mà thôi. Nên bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ dũng cảm đứng lên vì tình yêu của mình, anh sẽ đường đường chính chính bảo vệ y.
- Yoongi à! Anh luôn xứng đáng với em! Anh nên nhớ có anh thì mới có em ngày hôm nay! Chính anh là người giúp em lấy được sự tự tin của mình! Chính anh là người bên em lúc em chẳng là gì cả! Nên ngoài anh, không ai có thể xứng đáng hơn được nữa!
- Cảm ơn em đã luôn yêu anh! Không từ bỏ anh!
Hoseok vùi đầu vào lòng anh, khúc khích cười.
- Vì đó là anh! Người em yêu nhất!
Yoongi nở nụ cười hạnh phúc, khoé miệng tưởng chừng có thể kéo lên đến mang tai.
- Uiii!
Lúc này anh mới nhớ mình đang bị thương, vết thương ở khoé môi nhói lên khi cười.
- Đau lắm sao? Nhưng sao anh lại đánh nhau với họ vậy?
Hoseok lo lắng vuốt nhẹ chiếc gò má đã bầm tím lên của anh rồi nhanh chóng đi lấy hộp thuốc khẩn cấp đã được chuẩn bị ở studio. Khi trở lại chỗ Yoongi, y vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh. Đôi mày Hoseok nhíu lại khó chịu.
- Anh không nói thì em sẽ tự đi hỏi đó!
Câu nói chắc nịt của y làm anh có chút khẩn trương. Dù sao anh cũng đã cho họ một trận, nếu y đi tìm hắn tính sổ thì lại thêm phiền phức mà thôi.
- Thì... Họ nói xấu em!
- Họ nói gì?
- Nói...Em đồng tính, bệnh hoạn còn...
Nhớ tới những lời nói tục tĩu ấy, anh lại bất giác siết chặt tay thành nắm đấm.
- Còn như nào?
- ... còn muốn làm chuyện đó với em!
Hoseok khựng lại một chút khi nghe dứt câu nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà phì cười. Yoongi khó hiểu trước biểu cảm của y.
- Sao em lại cười?
- Haha! Chỉ là họ nói cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai! Đúng là em là người đồng tính nhưng đó không phải bệnh và không phải người đàn ông nào em cũng động lòng! Em chỉ động lòng với mỗi anh thôi! Còn việc họ bình luận về ngoại hình và muốn làm chuyện đó với em thì không phải chứng tỏ họ còn bệnh hoạn hơn gấp mấy lần em sao? Không phải em không tức giận khi bị xúc phạm nhưng miệng đời ác ý không phải lúc nào cũng theo ý mình! Họ cũng sẽ bị trừng phạt với những gì mình gây ra! Chúng ta cứ vẫn phải bước tiếp! Nhưng em cũng rất vui vì có anh bảo vệ em và em tin những người yêu quý em thật sự cũng sẽ bảo vệ em như anh! Điều đó làm em thấy cũng không quá tệ!
- Hoseok của anh trưởng thành hơn anh tưởng nhỉ?
Yoongi cười xoa nhẹ đầu Hoseok. Đúng là anh không ngờ con người nhỏ bé này lại mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ anh đã đánh giá thấp y rồi.
Hoseok không nói mà chỉ cười, tay vẫn không ngừng động tác bôi thuốc cho anh. Bỗng điện thoại của y reo lên, trên màn hình hiện lên "Jimin Mochi".
- Hobi hyung! Anh và Yoongi hyung ổn chứ?
Giọng Jimin ở đầu dây bên kia gấp gáp. Hoseok vội trấn an cậu.
- Bọn anh ổn! Xin lỗi vì đã bắt em và Taehyung phải xử lý phần còn lại của bữa tiệc!
- Không sao ạ! Taehyung đã xử lý xong rồi! Bọn em cũng vừa tiễn khách xong! Hai người cần bọn em qua giúp không?
Taehyung đứng kế bên lắc đầu ra hiệu đừng hỏi câu đó làm Jimin khó hiểu. Đầu dây bên kia lúng túng từ chối lời giúp đỡ của cậu thì cậu mới chợt nhận ra. Giờ là lúc nên để họ ở riêng với nhau, cậu lại hỏi câu đó... Thật là vô ý quá mà. Cúp máy cậu liền than thở, tự ôm đầu mình và trách móc người bên cạnh.
- Sao anh không cản tôi lại? Trời ơi! Thất lễ với anh ấy quá!
Taehyung bật cười vì hành động ngốc nghếch của cậu.
- Tôi cản cậu có kịp đâu chứ? Thôi kệ đi! Không sao đâu!
Rồi cả hai cùng nhau ra về trong ồn ào. Một người chọc ghẹo, một người mắng yêu.
Trở lại với Yoongi và Hoseok, sau khi xử lí xong vết thương cho anh cũng đã gần 12 giờ đêm. Trong lúc Hoseok loay hoay dọn dẹp, Yoongi liền lấy trong học bàn nơi anh làm việc ra một chiếc hộp nhỏ rồi lặng lẽ bước đến sau lưng Hoseok.
- Hoseok!
Theo phản xạ, y quay người lại về phía của anh. Chiếc hộp đã được mở ra đưa trước mặt y. Một chiếc vòng bằng bạc lấp lánh, trên chiếc vòng còn khắc một bông hoa và tên y "Jung Hoseok". Nhìn nó rất đơn giản nhưng lại rất đẹp, đúng với sở thích của y.
- Chúc mừng sinh nhật em!
Yoongi nhẹ nhàng cầm tay Hoseok, đeo vào tay y chiếc vòng mà anh đã cất công chuẩn bị. Hoseok nhìn chiếc vòng rồi nhìn người trước mặt, nước mắt đã lưng tròng. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, buồn có vui có, thất vọng có nhưng hạnh phúc cũng có. Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của y. Không những là ngày sinh nhật mà còn là ngày y nhận được tình yêu trọn vẹn từ anh. Y biết đoạn đường sau này sẽ rất khó khăn cho cả hai nhưng chỉ cần ở bên nhau, y tin y và anh sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
————————-***————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip