Chap 15: Cô gái tóc ngắn, chàng trai tóc đen

Lời nói vừa xuất ra khỏi cửa miệng, Taehyung tự mình ngạc nhiên. Mình tại sao lại nói ra câu đó nhỉ? Rung động vì cậu ta, không thể nào. Mày nhất định là bị điên rồi, Kim Taehyung.

Jimin á khẩu, ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt Taehyung thật lâu mới định thần lại lên tiếng.

"Cậu...cậu nói cái gì thế hả? Ai...ai câu dẫn cậu."

Thanh âm dễ nghe của Jimin vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung. Anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng không cảm xúc.

"Tôi chỉ là nói đùa thôi"

"Gì cơ? Đùa sao? Đùa cũng không cần trưng ra bộ mặt chân thành như thế chứ? Làm tôi xém chút nữa thì...Thì sao chứ Park Jimin? Mày nghĩ đi đâu thế hả? Thật là..." Cảm nhận được hai bên má nóng ran lên, Jimin bất giác đưa tay lên che mặt, cố tình cúi đầu không cho Taehyung thấy.

Thấy Jimin cúi đầu không nói gì, gân trán thoáng hiện lên, Taehyung ho khan một tiếng, cố dùng tông giọng lạnh hết sức để phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Được rồi, học bài thôi"

Một cơn lửa bốc lên trong người Jimin coi như bị giọng nói như hất nước vào mặt của Taehyung làm dập mất. Jimin mang ánh mắt có chút thất vọng dán chặt vào quyển sách trước mặt, bất động vài giây.

Thấy thế, Taehyung lo lắng hỏi.

"Cậu sao thế?"

"Không sao" - Jimin gằng giọng.

Có lẽ đây là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người bởi vì trong suốt thời gian đó hai người đều chăm chỉ học bài. Jimin và Taehyung đều là những người thông minh, bài tập giáo viên giao về nhà cũng không phải quá khó, tự thân có thể làm được, không cần nhờ đến người bên cạnh. Buổi học cùng nhau đầu tiên đã kết thúc như thế.

Đêm đó, Jimin lại gặp ác mộng. Lần này không phải cơn ác mộng với lửa cùng người đàn ông áo đen đáng sợ mà là giấc mơ về hai cô gái.

Jimin mơ thấy người con gái tóc dài xinh đẹp lần trước nhưng lần này cô ấy không xuất hiện cùng chàng trai mà xuất hiện cùng với một cô gái khác. Jimin không nhìn rõ mặt hai người này, nhưng cảm giác mang lại thực sự rất quen thuộc. Cô gái kia ngồi làm bài tập cùng với cô gái tóc dài, lâu lâu còn dừng lại trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn qua, có vẻ hai người là bạn thân. 

Nhưng ngay khi cô gái tóc dài xinh đẹp cúi xuống nhặt chiếc bút bị rớt trên nền đất, cô gái kia không biết từ đâu lấy ra chiếc kéo chực đâm vào lưng của cô gái xinh đẹp. Tay vừa vung xuống chuông báo thức kêu lên, kéo Jimin về thực tại.

Jimin ngồi trên giường thở hổn hển. Từ sau việc người đàn ông họ Bae chết tại nhà cậu, Jimin tối nào cũng nằm mơ. Tuy trong đó cũng có nhiều mộng đẹp nhưng ác mộng lại chiếm phần hơn, mà thường là về người con gái xinh đẹp kia.

Jimin sau một hồi định thần lại bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường như thường ngày.

Hôm nay là giáng sinh, trời lạnh đến nỗi tuyết rơi trắng xóa cả một mảnh sân trường. Jimin vẫn mặc bộ đồng phục như thường ngày nhưng lại thêm một chiếc áo khoác lông cừu dài bên ngoài. Cậu bước từ từ nhẹ nhàng từng bước từ cổng trường vào, hệt như một thiên thần làm mọi người không khỏi ngất ngây.

Nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình, Jimin khẩn trương bước nhanh chân về lớp. Trên nền tuyết trơn trợt như thế bước nhanh chân là tự hại mình rồi. Jimin đi được nửa đoạn liền bị mất thăng bằng. Ngay khi khuôn mặt xinh đẹp sắp yên vị trên đất mẹ thân yêu thì cậu cảm nhận được có một cánh tay kéo cậu lại. 

Jimin nằm trọn trong vòng tay người nào đó, ngẩng đầu.

Đẹp, thật sự quá đẹp. Người cứu cậu là một chàng trai tóc đen có khuôn mặt sắc sảo, ngoại hình không hề thua kém Kim Taehyung. Chàng trai trên môi nở một nụ cười tỏa nắng, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, khác hẳn vẻ băng lãnh của Kim Taehyung. 

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói thật nhẹ nhàng, mang cả sự nam tính lẫn dịu dàng. Jimin ngây ngốc đắm chìm vài giây sau đó mới đáp lại, đồng thời buông bỏ hai tay đang nắm chặt lấy vạt áo người nọ.

"Tôi không sao. Cảm ơn cậu"

"Không có gì. Hẹn gặp lại"

Nói rồi chàng trai xoay người rời đi.Đi được một đoạn, như quên mất chuyện gì đó, chàng trai quay đầu, vẫy vẫy tay với Jimin, lớn tiếng hỏi.

"À, quên mất. Cậu tên là gì?"

"Park Jimin" - Jimin lớn tiếng gọi với theo.

 Đến khi người đó đi khuất cậu mới từ từ tiếp tục tiến về phía phòng học của mình.

Taehyung đến trường sau, vừa vặn thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân của chàng trai kia, hắc tuyến nổi đầy trên trán. Nhiệt độ quanh người Kim Taehyung hiện tại có thể nói còn lạnh hơn cả nhiệt độ thời tiết hôm nay nữa, khiến người khác không dám lại gần. 

Như thế còn chưa đủ. Nghe thấp thoáng tiếng học sinh xung quanh bàn tán càng làm nhiệt độ không khí xung quanh Taehyung giảm xuống vài phần.

"Người lúc nãy đẹp trai thật, hai người họ trông xứng đôi ghê." - Một nữ sinh lên tiếng

"Đúng thế, đúng thế. Cậu ta là ai thế nhỉ? Sao tôi chưa từng gặp trước đây nhỉ? Người đẹp như thế lẽ ra phải rất nổi tiếng chứ? Vẻ đẹp có thể sánh ngang hoàng tử băng lãnh Kim Taehyung đó chứ" - Một nữ sinh khác thêm vào

"Nói vậy thôi chứ, Taehyung oppa vẫn là đẹp nhất. Bất quá người kia trông có vẻ ấm áp hơn thôi"

"..."

Mặt Taehyung tối sầm lại. Không hiểu sao trong lòng cực kỳ khó chịu khi nghe thấy những lời đó. Đặc biệt là hai chữ "xứng đôi".

Vào đến lớp, Taehyung bước nhanh xuống chỗ, ngồi xuống, không thèm nhìn lấy Park Jimin một lần. Ngay cả cậu có quay sang chào anh một tiếng, anh cũng không đáp trả. Taehyung lôi từ trong cặp ra một quyển sách rồi chăm chú đọc mà lờ Jimin.

"Cái người này...mới hôm qua còn vui vẻ. Hôm nay bộ đạp phải thuốc nổ rồi à." 

Jimin lầm bầm trong miệng mãi khi thấy ánh mắt sắc bén của Taehyung liếc qua người mới dừng lại. Giống Taehyung, Jimin cũng lôi từ trong cặp ra một quyển sách, ngồi đọc không để ý đến việc Hoseok và Yoongi hôm nay không đi học.

Chuông báo hiệu đến giờ sinh hoạt lớp 15 phút đầu vang lên. 

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, vẻ mặt tươi tắn chào mọi người.

"Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta có hai thành viên mới."

Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp ồ lên. Trong số đó có vài bạn phấn khích lên tiếng.

"Dạo này nhiều học sinh mới quá nhỉ? Không biết hôm nay là vị soái ca soái tỷ nào đây."

Cô giáo gõ bàn bảo cả lớp trật tự, rồi hướng về phía cửa, bảo hai bạn đứng bên ngoài đi vào lớp.

Học sinh mới là một nam một nữ. Người nữ thì vẻ ngoài cũng được cho là thanh tú, miễn cưỡng cũng được liệt vào top 5 mỹ nhân của lớp. Người nam thì có thể sánh ngang với Kim Taehyung, khuôn mặt hết sức đặc biệt, khiến người khác nhìn qua một lần không thể nào quên.

"Giới thiệu với cả lớp đây là hai bạn học sinh vừa mới chuyển trường từ Mỹ về. Hy vọng các em có thể giúp đỡ các bạn ấy nhiệt tình. Còn giờ thì hai em tự giới thiệu đi nào"

"Chào các bạn, mình tên là Choi Sona. Hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn" - người nữ lên tiếng trước

"Chào các bạn, mình tên là Jeon Jungkook. Hy vọng có thể làm bạn với mọi người"

"Được rồi, bây giờ thì các em xuống ngồi vào hai vị trí trống kia trước đi. Hai bạn ở chỗ đó sẽ không đi học trong vòng 1 tháng tới. Thế nên các em cứ ngồi vào trước, 1 tháng sau rồi tính."

Cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía vị trí của Hoseok và Yoongi. Nói xong xoay người rời khỏi.

Hai người một nam một nữ từ trên bục giảng bước về vị trí. Lại gần, nhận thấy hình dáng quen thuộc, cả hai cùng đồng thanh gọi tên hai người ngồi ở cái bàn gần cửa sổ.

Choi Sona:"Kim Taehyung"

Jeon Jungkook:"Park Jimin"

---

End chap 15

---

Chap này mình viết vội nên có hơi ngắn

Mai rảnh thì mình up chap kế nhé

Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip