Chap 11: Nhóm ba người
"Wow... Trường này nhìn cũng được phết nhỉ?" - Hobi cảm thán khi cùng với Jimin và Taehyung tham quan ngôi trường.
Taehyung mặt lạnh hỏi "Tớ cứ nghĩ cậu không về chứ?"
"Phải về chứ! Tớ mà không học xong cấp 3 là bố tớ giết tớ mất. Bộ cậu không mong tớ về hả? " - Y làm bộ mặt đáng yêu nhìn hắn.
"Ừ!" - hắn chính là không thương tiếc đẩy mạnh cái mặt người kia đi chỗ khác.
"Huhu Jiminie xem kìa! Cậu ấy bắt nạt tớ" - y khoác lấy tay cậu làm nũng.
Đây chẳng phải là làm nũng sai người rồi sao? Cậu còn sợ Taehyung hơn cả y nữa đó.
"..." - cậu gượng cười nhìn Hobi
"Bình thường cậu bắt nạt Jiminie lắm phải không?" - nhìn thấy gương mặt gượng gạo của cậu, y nổi hứng lên trừng mắt nhìn hắn.
"..." - Hắn không trả lời, mặc kệ cái con người không bình thường này.
"Đừng lo! Sao này tớ sẽ bảo vệ cậu"
Hobi đúng là con người nhiệt tình nhưng khá ồn ào. Tuy vậy có cậu ấy thật sự rất vui. Cậu rất bất ngờ khi Taehyung và Hobi có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn vậy mà chơi thân với nhau. Dù hai người cứ chí chóe, cãi nhau suốt nhưng cậu cảm nhận được họ quý đối phương rất nhiều. Từ khi quen biết Taehyung đến nay, cậu mới thấy một người bạn thật sự của hắn. Cậu mong mình cũng có thể như Hobi, trở thành một người bạn thân thiết với Taehyung.
Sau một buổi làm thân với Hobi cậu đúc kết được một điều là y nói cực kì nhiều. Mà người phải hứng chịu tất cả là cậu. Cậu không biết y quý mình ở điểm nào mà đối xử với cậu quá đặc biệt như vậy đến nỗi cậu cảm thấy phiền.
"Jimin à! Cậu có thích đồ ngọt không? Tớ thì thích lắm! Nếu cậu muốn chút tụi mình đi ăn nha!" - không quan tâm thầy Văn đang giảng bài, Hobi vỗ vai kêu cậu.
"Tớ thích" - cậu bất đắc dĩ quay xuống khẽ trả lời.
"Cậu muốn đến chỗ nào?" - y tiếp tục hỏi.
"Chỗ nào cũng được. Tùy cậu" - cậu sợ bị thầy phát hiện nên trả lời qua loa cho xong.
"Hay tụi mình đến quán "Sweet" đi! Mình là mối quán đó đấy! Bánh ở đó ngon ơi là ngon. Dám cá là cậu sẽ rất thích cho xem..." - y luyên thuyên mãi.
"Cậu có câm miệng lại không thì bảo?" - Taehyung quay xuống nhỏ giọng nói cùng với đôi mắt sắc lạnh.
"Tớ.. Tớ biết rồi! Taehyung a bình tĩnh nha" - y đổ mồ hôi hột xoa xoa lưng hắn.
Trong giờ học, mặc kệ giáo viên đang giảng bài, miệng y luôn luôn hoạt động, nói liên hồi, hỏi cậu đủ thứ trên đời. Jimin cậu thì thật sự rất khó từ chối sự nhiệt tình của y. Nhưng Taehyung thì khác, hắn có thể khiến Hobi im lặng chỉ cần một câu nói và ánh mắt. Lợi hại!
Tan học
"Taehyung à! Tớ định ghé thăm bà một tí!" - Hobi khoác vai Jimin và Taehyung thẳng bước ra cổng.
"Sao cậu lắm chuyện vậy?" - hắn đẩy tay Hobi ra.
"Đi lâu như vậy? Chắc bà nhớ tớ lắm! Tớ là tiểu hy vọng của bà mà!
"Hừ! Bây giờ bà có tiểu bảo bối đáng yêu rồi! Cậu chả là cái gì nữa đâu"
"Cái gì? Là ai chứ?" Y kích động lắc mạnh hai vai hắn.
"Cậu ta" - Hắn hướng mắt nhìn Jimin nói.
"Jimin á!" - Hobi ngạc nhiên nhìn cậu.
"..." - cậu ngơ ngác chẳng biết nói gì
.
.
.
.
.
"Bà à! Cháu về rồi!" - Taehyung bước vào nhà.
"Cháu về rồi hả?" - bà đi từ bếp ra.
"Cháu chào bà!" - Jimin từ đằng sau Taehyung bước ra.
"Ô! Hôm nay Jiminie đến chơi đấy à!"
"Hello! Bà à Hobi về rồi đây" - Hobi từ đằng sau cậu bước ra vui vẻ nói lớn.
"Ôi thằng quỷ nhỏ này về hồi nào đấy?" - bà bất ngờ ôm chầm lấy y hỏi.
"Hôm qua ạ!"
"Thôi mấy đứa vào ghế ngồi đi! Bà vừa làm mấy cái bánh để bà vào lấy cho mấy đứa ăn"
Cả ba đến ngồi vào ghế ở phòng khách, bà thì bước vào bếp lấy bánh.
"Đây đây!" - trên tay cầm dĩa bánh quy cùng 3 ly nước bà đi chậm rãi đến chỗ các cậu nhóc ngồi.
"Để cháu!" - Jimin vội đi đến cầm khay đồ ăn, thức uống hộ bà.
"Cảm ơn Jiminie nha!" - bà vỗ vai cậu.
Bà đi đến ngồi cạnh y, hai tay bà nâng mặt y cưng chiều nói "Thật là... Sao tới nay mới về làm bà nhớ cháu quá!"
"Khoảng thời gian cậu ấy đi! Cháu có nghe bà nhắc gì tới đâu" - Taehyung cầm miếng bánh cắn một cái nói.
"Cái thằng này! Cháu thì hiểu gì chứ?"
"Bà ơi! Lúc cháu đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao bà quen được Jimin. Con hỏi mà hai cậu ấy không chịu nói" - Y cực kì kích động lay lay tay bà.
Jimin lặng lẽ ăn bánh cũng chẳng nói gì.
"Cái này con thua Jimin rồi?"
"???????" - cả ba người nhìn bà một cách khó hiểu.
"Còn nhớ hồi đó lần đầu tiên con vào nhà này có phải đi cửa chính đâu? Là leo tường vào nhưng Jimin là được Taehyung căn dặn bảo vệ cho vào. Không phải một lần mà nhiều lần."
"Ể????" - y hai mắt mở to nhìn hắn.
"Thì... Thì cô bảo cậu ấy đem tài liệu tới thì con phải cho vào thôi" - Taehyung bị mọi người nhìn thấu, chột dạ nói.
"Cậu có thể bảo cậu ấy đưa cho bác bảo vệ mà!" - y ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"Tớ..." - hắn căng thẳng, thật sự không còn lời nào biện minh.
Jimin trong lòng loạn cả lên có phải đối với Taehyung cậu đặc biệt hơn những người khác không? Tim cậu đập rất nhanh chờ mong câu trả lời từ hắn.
"Tại vì cậu ấy là kẻ để tớ sai vặt"
"..." - đôi môi mím lại, cậu thất vọng, đúng là cậu quá suy diễn rồi.
"Bà biết ngay là con bắt nạt Jimin mà" - bà đến cốc đầu hắn.
"Tớ biết ngay mà! Jiminie sau này tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên ác quỷ đó" - y đến ôm cậu vào lòng như chim mẹ đang che chở chim con.
"Nhưng bây giờ con không còn nghĩ như vậy nữa rồi!" - hắn ngại ngùng gãi mũi nói.
Mọi người bất ngờ về lời nói của Taehyung. Cái con người hung hăng, lạnh lùng thường ngày đây sao? Cậu cảm thấy vui mừng, nghe hắn nói như vậy có phải cả hai đã là bạn rồi không? Nhưng người sốc nhất vẫn là bà và Hobi, hai người đã ở bên cạnh hắn rất lâu, cảm nhận được hắn của hiện tại đang dần thay đổi, dần dần mở lòng mình hơn rồi. Đây thật sự là một điều đáng mừng.
"Được đó!" - Hobi vỗ vai hắn "Sau này nhóm ba người chúng ta chính là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"
"Cậu lố bịch quá rồi đó" - Hắn khinh bỉ nói.
"Cái thằng nhóc này! Nói được một cậu vừa tai thì câu sau lại muốn đánh" - bà tức giận lên tiếng.
"Bà à! Bà đang bắt nạt cháu"
"Đặt tay lên nào!" - Y đưa tay ra.
"Làm gì?" - hắn thắc mắc hỏi.
Hobi cười tươi nói "Biểu thị cho tình bạn của chúng ta "
"Jimin" - y quay sang nhìn cậu.
"..." - cậu không nói gì, gật đầu đặt tay lên.
"Taehyung" - y quay sang nhìn hắn.
"Phiền phức" - miệng thì nói lời cay độc nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên.
Sau đó, chính là nụ cười trên môi của cả ba người. Thanh xuân chính là khoảng khắc tuyệt vời nhất của mỗi người. Lúc trước cậu cứ lo sợ cái gọi là thanh xuân tươi đẹp gì đó cậu sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ đã khác, thanh xuân của cậu giờ đã có những người bạn như Taehyung và Hobi cùng nhau trải qua. Chắc chắn sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip