Chap 13: Thay đổi


Crab Salon Hair

"Ủa đây là tiệm làm tóc mà?" - Jimin ngơ ngác đứng trước cửa tiệm.

"Đúng rồi" - Hobi cười tươi nhìn cậu nói.

"Đầu cậu bộ chưa đủ gớm hay sao mà còn làm gì nữa" - Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Tóc tớ đẹp thế mà cậu... " - y phẫn nộ.

"Không ai như cậu đi học mà nhuộm cái đầu đỏ chót"

"Nhà trường có cấm đâu. Với lại tóc đỏ chứng tỏ đẹp trai. Cậu không thấy sắc đẹp rạng ngời của tớ à" - y vuốt tóc, nháy mắt với Taehyung.

"Xấu" - hắn cũng không vừa, trực tiếp xoay đi hướng khác phán một câu.

Còn không phải mấy cái người con ông cháu cha này mà hiệu trưởng dễ dãi thế sao?

"Hứ không nói với cậu nữa. Hôm nay, đến đây không phải làm cho tớ mà là Jimin" - y đặt tay lên vai Jimin.

"Tớ á?" - đôi mắt mở to, cậu bất giác chỉ tay vào chính mình hỏi.

"Ừm"

"Tớ không cần đâu hay tụi mình về thôi" - cậu toang bước đi thì bị y nắm tay lại.

"Ấy ấy khoan đã. Cậu xem cậu kìa. Tóc dài quá che gần hết khuôn mặt luôn rồi. Gương mặt xinh đẹp này mà bị cái mái tóc dài che hết đúng là uổng phí" - Hobi nâng mặt cậu nhẹ nhàng nói.

"Tớ để vầy quen rồi với lại ba mẹ tớ nói để tóc này nhìn tớ dễ thương mà" - cậu hồn nhiên đáp lại.

Ba mẹ cậu sao có thể như thế được? Lừa gạt trẻ nhỏ là không tốt đâu nhé!

"Hãy tin tớ với con mắt nghệ thuật này tớ sẽ khiến cậu trở thành người đẹp nhất" - y cao hứng, nắm chặt tay đưa lên cao, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết.

"Vào thôi" - Taehyung không chịu nổi cái cảnh làm trò cười trước cửa tiệm người ta nữa rồi, trực tiếp nắm tay Jimin bước vào.

"Này! Đợi tớ" - Hobi rối rít chạy theo hắn.





Bên trong được trang trí và sắp xếp mọi thứ điển hình của rất nhiều salon hair khác. Nhưng đặc biệt hơn là nó tạo cho người khác cảm thấy thoải mái như là nhà vậy. Chắc chủ tiệm này là một người rất tinh tế và thông minh.

"Namjoon hyung" - Hobi cất tiếng gọi.

"Ồ Hobi đấy à! Khá lâu rồi mới gặp lại em đó" - một anh chàng đẹp trai bước ra môi khẽ cười lộ hai má lúm đồng tiền chào hỏi y.

"Mới nữa năm chứ nhiêu. Nhưng mà anh này, hôm nay, em dẫn đến cho anh một vị khách hết sức là đặc biệt nha" - Y đẩy cậu lên phía trước.

"Chào anh. Em là Jimin" - Jimin cuối chào người trước mặt.

"Chào em. Em là người yêu của Hobi hả?" - Namjoon

Đâu đó sấm sét đánh rầm vang bên tai Taehyung.

"Không... Không phải ạ!" - Jimin rối rít lắc đầu.

"Haha tụi em chỉ là bạn thôi" - y cười lớn.

"Ôi anh xin lỗi. Em bảo đặc biệt nên anh cứ tưởng... Vậy cậu kia là... " - Namjoon gãi đầu xin lỗi, sau đó hướng tay về phía Taehyung hỏi.

"Đây cũng là bạn em, Taehyung"

"Chào anh" - hắn mỉm cười đưa tay ra trước.

"Chào em" - namjoon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, anh bắt lấy tay hắn cười thân thiện.

"Vậy hai đứa ngồi chơi còn Jimin để anh lo" - Namjoon chỉ tay về phía ghế sofa.




Cả hai bước đến chỗ ghế sofa, mỗi người làm việc riêng trong khi chờ Jimin. Taehyung đọc quyển tạp chí được để sẵn trên bàn,  Hobi rút điện thoại ra đánh vài ván game. Một người im lặng và một người ồn ào, đúng là tổ hợp tuyệt vời. Bên này Namjoon kéo ghế để Jimin ngồi xuống.

"Tóc em đẹp thật! Chắc em phải chăm sóc nó dữ lắm" - anh chủ tiệm vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

"Dạ em không có... Với lại đây là lần đầu tiên em đến một tiệm làm tóc" - Jimin rụt rè nói.

"Cái gì?" - Namjoon cùng hai người bạn của cậu lớn tiếng hỏi vì kinh ngạc.

"Trước giờ ba em cắt cho em" - cậu hơi bất ngờ vì phản ứng mạnh của ba người kia nên vội giải thích.

Đứng hình mất 5 giây.

Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao ba Jimin lại cắt tóc như vậy cho con trai mình. Chẳng phải nó quá bất tiện sao?

"Khi nào rảnh tớ phải kêu Jimin dẫn tớ về thỉnh giáo bác trai mới được" - Hobi khoác vai Taehyung nói nhỏ.

"..." - không quan tâm, hắn đẩy mạnh tay y ra.

"Ba em thật giỏi! Vậy giờ anh cắt tóc cho em nhé!" - anh chủ tiệm cười hiền.

"Vâng ạ"





"Xong rồi đây! Xong rồi đây!" - Namjoon cùng Jimin đi tới chỗ Taehyung và Hobi, hai con người đang ngủ gật kia.

"Hả? Hả?" - y lờ mờ tỉnh dậy.

"Oh wow! Park Jimin cậu xinh thật đó" - y như phát cuồng, chạy đến ngắt má rồi ôm ôm cậu cưng nựng.

Mái tóc đen dài của Jimin trước đó giờ đã được thay thế bằng mái tóc màu vàng bạch kim với những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng. Tóc mái giờ đã được cắt ngắn khiến người đối diện có thể nhìn thấy rõ đôi mắt một mí dễ thương của cậu. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ thôi thì Jimin cũng đã đã trở thành một cậu bé vô cùng xinh đẹp rồi vì cậu đã đẹp sẵn mà.

Jimin chính là một báo vật vừa mới được khám phá ra. Bảo vật quý giá nhất thế gian này.

"Thật sao?" - Cậu ngại ngùng hỏi lại.

"Tất nhiên! Cậu nói phải không Taehyung?" - y quay sang nói với con người kia nãy giờ im lặng.

"Ờ.. Ờ.. đúng" - hắn như đóng băng khi nhìn thấy Jimin, vội lấy lại tỉnh táo trả lời y.

Jimin cười, cười rất tươi. Ai mà chẳng vui khi được crush khen chứ!

"Anh ơi vậy hóa đơn là?" - Hobi cố tình hỏi Namjoon, bởi vì y dù giàu nhưng cứ đến đây là ăn quịt tiền thôi.

"Đây coi như là quà gặp của anh với Jimin đi!" - anh chủ tiệm cười lộ hai cái má lúm đồng tiền cực xinh.

"Ơ sao vậy được ạ?" - cậu cất tiếng nói.

"Không sao mà" - namjoon cười.

"Ây da ảnh đã nói thế rồi mà, cậu mà làm vậy ảnh khó xử lắm đó" - Hobi nói với Jimin.

"Um tớ hiểu rồi. Cảm ơn anh Namjoon "

Anh chủ tiệm cười xòa rồi xoa đầu cậu. Nói chuyện một tí, sau đó mọi người tạm biệt nhau và ra về.




"Đáng yêu quá!" - Taehyung lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của bản thân, đi nhanh về phía trước bỏ xa hai người bạn ở đằng sau.

"Này! Cậu làm gì mà đi nhanh thế?" - Hobi chống tay ở chân thở hổn hển nói.

"Đúng rồi đó! Đợi tụi tớ nữa" - Tiếng thở gấp gáp cùng giọng nói ngọt ngào của Jimin cất lên.

"Aizzz thật là..." - Taehyung cố giữ bình tĩnh, quay đầu đi đến chỗ Hobi và Jimin "Sao như con rùa vậy?"

Y phẫn nộ nói "Rùa cái đầu cậu? Bộ bò rượt hay sao mà đi nhanh dữ vậy?"

"Chân dài" - hắn thản nhiên đáp.

"Tớ mệt rồi không nói với cậu nữa" - Y ôm ngực.

Cậu như phát hiện được chuyện gì đó bèn la lên - "A! Làm sao đây? Lúc đi mình không nghĩ là đi lâu như vậy? Tụi mình cúp học như vậy chắc chắn sẽ bị la cho xem"

"Jimin bé nhỏ à! Cậu đừng lo lúc tụi mình quyết định đi, tớ đã bảo Taehyung xin phép giáo viên rồi"

"Còn balo của tụi mình thì sao?"

"Mình đã kêu người đến trường lấy rồi. Chút họ sẽ mang tới đây cho tụi mình thôi. Hobi này đã ra tay thì không có gì là không thể. Hahahaha"

"Hobi chu đáo thật!" - Jimin ánh mắt lắp lánh nhìn y.

"..." - ở bên cạnh, Taehyung lộ rõ ánh mắt khinh bỉ.





Một lát sau, một người đàn ông mang balo đến, đó là người của Hobi. Y mở lời muốn chở Jimin về và không biết lí do gì Taehyung không được mời cũng cùng lên xe. Trên xe lại tiếp tục ồn ào.





Ở nhà Hobi

"Mới đi có vài tháng mà Taehyung thay đổi nhiều quá! Mình thật sự bất ngờ. Đúng là con người khi yêu sẽ không còn là chính mình nữa. Jimin đúng là một người đáng để mong đợi nhiều đây" - trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, Hobi bước đến cầm ly rượu trên bàn uống cạn.

Cốc cốc

"Cậu chủ ơi! Ông chủ bảo người xuống ăn cơm"

"Được rồi tôi ra liền"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip