Chap 17: Đến nhà

"Cô xin thông báo với các em một chuyện rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mỗi người các em" cô Hyeji gương mặt nghiêm trọng nhìn cả lớp "Đó là thi học kì"

"Hazzzzzzz" - gương mặt ai nấy đều trở nên uể oải, không có sức sống.

"Cô thấy các em ăn chơi hơi nhiều rồi đó. Tập trung học hành đi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Kì thi lần này ai mà điểm dưới trung bình thì lên gặp cô lấy giấy mời phụ huynh. Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ!"



Giờ ra chơi, Jimin cùng Taehyung và Hobi kéo nhau ra sau khuôn viên trường để giải bài tâm sự.

"Làm sao đây?" - Jimin buồn bã nhìn Hobi.

"Uống miếng sữa nè!" Hobi đưa hộp sữa chuối cho cậu rồi nói "Điểm cậu cũng đâu quá tệ, lo gì chứ"

"Không phải đâu! Tại lần trước Taehyung kèm cho tớ nên điểm mới được như thế" - cậu nói nhỏ cho y nghe.

Rồi cả hai nhìn sang Taehyung. Người đang chăm chú đọc sách ở bên cạnh. Sau đó lại nhìn nhau gật đầu.
.
.
.
.
Hobi sáp lại gần Taehyung cười tươi nói "Taehyung à! Tớ nhờ cậu một chuyện nha"

Taehyung im lặng đọc sách như không  nghe được lời thỉnh cầu của y.

"Jimin cậu ấy lơ tớ"

"Cậu thử lại đi"

" Nè Kim Taehyung! Hãy nghe lời thỉnh cầu của người bạn tội nghiệp này đi"

Tiếng lật sách vẫn cứ tiếp tục.

"Cậu ấy lại tiếp tục lơ tớ Jimin à"

"Cậu thử một lần nữa đi. Cái nào mạnh bạo hơn ấy"

"Nè" - Hobi quát lên rồi lấy quyển sách ra khỏi tay Taehyung.

Nhưng 1s sau

"Tớ xin lỗi" - một cái liếc "nhẹ" của Taehyung cũng đủ làm Hobi sợ run người, vội trả sách lại cho hắn.

"Jimin tới lượt cậu đó" - y mặt hờn dỗi đi ra phía sau cậu ngồi.

"Taehyung à! Xin cậu giúp mình lần này" - Jimin nhắm chặt mắt, chắp tay đưa lên ngang mặt tỏ vẻ cầu xin.

"Sao?" - Taehyung úp sách lại, gương mặt nhăn nhó nhìn cậu.

"Kèm tụi tớ học nha"

Qua 3s suy nghĩ hắn hỏi "Rồi tôi có lợi gì không?"

Jimin không suy nghĩ nhiều mà đáp thật nhanh "Cậu muốn gì Hobi cũng chịu hết á"

"Thật sao?" - hắn nhướng mày nhìn Hobi.

"Ờ.. ờ tất nhiên rồi" - y cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.





"Lần đầu đến nhà Jimin đó. Háo hức quá đi"

Sao một hồi bàn luận sôi nổi thì sự nằng nặc đòi học nhà Jimin của Hobi đã thành công.

"Sao cậu vui thế?" - Jimin thắc mắc hỏi. Nhà cậu cũng bình thường có gì đâu mà y lại háo hức muốn đến vậy?

"Bởi vì đó là nhà của Jimin mà, với lại tớ còn phải thỉnh giáo bác trai nữa"

"Ba tớ hả?"

"Tớ cảm giác ba cậu là một người hài hước và có máu nghệ thuật giống tớ nè" - Hobi khoanh tay trước ngực, giương giương tự đắc nói.

"Cậu là bị dở hơi. Hiểu chưa?"

"Này Kim Taehyung, cậu tưởng mình không dám đánh cậu hả?"

Taehyung liếc nhìn y.

"Hứ.. đúng là không dám đấy"

Jimin bên cạnh lén cười khúc khích. Nói thật thì ai biết tính của Taehyung rồi cũng sợ hết á! Dám cãi lại là ăn đòn ngay. Một con người thích bạo lực. Không hiểu sao lại có người thích. Chính là nói Park Jimin đấy.

"Đến nhà tớ rồi" - Jimin dừng lại trước một căn nhà nhỏ màu vàng.

Cậu mở cửa bước vào "Mẹ ơi con về rồi" 

"Ôi Jimin bé bỏng của mẹ về rồi à!" - bà Park từ trong nhà bếp đi ra.

"Mẹ, đây là bạn của con, nay đến nhà mình chơi"

"Tụi con chào dì ạ" - Taehyung và Hobi đồng thanh cúi chào.

"Ô là bạn của  Jimin sao? Vào đi mấy đứa" - bà Park niềm nở mời khách vào.

"Ây da lần đầu thấy Jimin dẫn bạn về đó nha"

"Hôm nay hai cậu ấy đến để học cùng con"

"Vậy sao? Cảm ơn hai đứa vì đã làm bạn với Jimin nhà dì nhé. Thằng bé hơi khép kín một tí"

"Có gì đâu ạ! Tụi con cũng rất quý Jimin" - Hobi cười xòa.

"Con là Hobi đúng không? Đúng là một chàng trai trẻ hoạt bát" - bà Park mỉm cười tiếp lời.

"Ơ? Sao dì biết?" - y kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Jimin nó kể cho bác nghe ấy. Còn đây là Taehyung đúng không?"

"Vâng ạ"

"Đúng là rất đẹp trai lại con ngoan ngoãn, lễ phép nữa. Không hiểu sao nó lại sợ con nữa"

"Mẹ!" - Jimin níu tay áo mẹ mình.

Mẹ nói vậy chẳng khác nào giết con.

"Thôi được rồi! Tụi con lên phòng học đi. Chút mẹ sẽ mang ít bánh lên nhé!"

"Vâng ạ"

Jimin dẫn hai người bạn của mình đi lên lầu. Căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, có treo một cái bảng như ghi là "phòng của Jimin", trên đó còn có trang trí một vài chú mèo siêu dễ thương. Coi có giống con nít không chứ?
.
.
.
.
.
"Tôi về rồi đây" - đúng lúc ông Park vừa đi làm về - "Sao nhà mình có nhiều giày thế, có ai đến chơi à?"

"Bạn của Jimin đấy ông à! Mấy thằng bé dễ thương lắm" - mẹ Park cười chúm chím đến nói nhỏ với chồng.

"Thật sao?"

Hai ông bà đều không giấu nổi sự vui mừng. Con trai của ông bà giờ đã có những người bạn thân thiết ở bên cạnh, không còn cô độc một mình. Nổi lo lắng trong lòng cũng dịu đi phần nào.
.
.
.
.
.
"Ô đây là phòng Jimin sao? Đáng yêu quá!" - Hobi vừa nói y vừa tái mái tay chân đụng chạm hết thứ này đến thứ khác trong phòng.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Từ sau khi gặp Hobi thì tần suất cậu được nghe từ "đáng yêu" cực kì nhiều. Mọi thứ xung quanh Jimin và cả cậu nữa ở trong mắt y đều rất đáng yêu.

Sau cánh cửa gỗ đó là một căn phòng nhỏ xinh có màu chủ đạo là vàng. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ trong phòng đều dễ thương như Jimin vậy. Căn phòng không giống như của một chàng trai 17 tuổi mà giống một cậu nhóc 7 tuổi hơn đấy. Bởi thế chủ như nào thì đồ vật cũng vậy.

"Jung Hoseok đến đây học nhanh" - Taehyung lên tiếng khi Hobi vẫn chưa chịu ngồi vào bàn học.

"Tớ biết rồi" - dù không muốn nhưng y vẫn phải lủi thủi đến ngồi bên cạnh Taehyung.

"Chuyện thù lao của tớ khi làm gia sư cho hai cậu thì tính sau đi. Nhưng tớ nói trước nếu hai cậu lần này không lọt được vào top 100 thì biết hậu quả rồi đó."

"Hả?" - Jimin và Hobi đều há hốc mồm.

Đùa nhau sao? Để hai đứa từ hạng  300 lên 100 là vô cùng khó đó!

"Taehyung à, cậu đánh giá cao bọn mình lắm đó. Làm thế nào mà lọt vào top 100 được chứ?" - Hobi bất bình lên tiếng. Dù là đang nhờ vả hắn nhưng yêu cầu như vậy là không có khả năng thực hiện được.

Jimin cũng lên tiếng "Đúng rồi đó! Tụi tớ không thể đâu"

"Đúng là cũng khó cho hai cậu. Vậy tôi sẽ nới phạm vi rộng ra"

"Ừm?" - cả hai dùng ánh mắt hy vọng nhìn Taehyung.

"Vậy 101"

Cậu ta không phải là con người.





Sau một thời gian dài học tập căn thẳng, mẹ của Jimin đã mang một đĩa bánh đến để nạp năng lượng cho các học sinh chăm ngoan của bà.

"Mẹ vào nhé!" - bà Park gõ cửa phòng con trai.

"Vâng ạ"

"Dì đem bánh lên cho tụi con đây" - bà Park đẩy cửa bước vào với đĩa bánh cầm trên tay

"Wow dì chính là thiên thần của con" - Hobi vui vẻ đến cầm giúp bác gái.

"Các con học mệt lắm phải không? Ăn một ít bánh để lấy lại sức nhé! Đây là bánh dì tự làm mong mấy cháu không chê "

"Ngon quá! Bánh dì làm còn ngon hơn cả ngoài tiệm ấy ạ" - Hobi tròn mắt khen ngợi.

"Thật sự rất ngon" - Taehyung cũng không giấu được nổi bất ngờ mà bật thành tiếng.

"Mẹ tớ ngày xưa từng là thợ làm bánh đó" - Jimin được dịp khoe khoang người mẹ tuyệt vời của mình.

Cả Taehyung và Hobi đều nhìn mẹ Jimin một cách ngưỡng mộ. Thật sự tay nghề của bà không đùa được đâu.

"Cũng bình thường thôi mà" bà cười hiền "À đúng rồi ba Jimin cũng về rồi, chút hai đứa ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé!"

"Các cậu đồng ý nhé!" - Jimin nhìn sang hai người bạn nói.

"Vậy thì tốt quá! Tụi con cảm ơn dì" - Hobi và Taehyung cười tươi đáp.

Một buổi cơm tối đầy vui vẻ ở nhà Jimin. Tiếng cười nói như lấp đầy cả căn nhà nhỏ. Có lẽ với sự nhiệt tình và ấm cúng của ngôi nhà này khiến cho Taehyung và Hobi thật sự cảm thấy thoải mái. Cả hai từ nhỏ luôn phải tuân thủ những quy tắc nghiêm khắc vì ba mẹ là người trong giới thượng lưu và tương lai họ cũng sẽ như thế. Cả bữa ăn trong gia đình cũng vậy, quá gò bó và mệt mỏi.

"Đồ ăn có vừa miệng hai con không?" - Ba Park lên tiếng hỏi thăm.

"Ngon lắm ạ"

"Vậy thì các cậu ăn nhiều vào nhé!" - Jimin gắp đồ ăn vào bát của Taehyung và Hobi. 

Một bữa cơm gia đình thật sự!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip