Chap 22: Tiếp tục uớc mơ

"Cô báo cho tụi em một tin vui đây!" - cô đứng trên bục giảng cười tươi nói.

"Gì vậy cô?" - cả lớp cũng bị cô làm cho tò mò.

"Trường có tổ chức một cuộc thi tài năng giữa các lớp. Mỗi lớp phải có ít nhất một màn trình diễn và quan trọng hơn giải thưởng chính là vé đi xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc vào tháng tới. Mấy em có thấy vui không?"

"..." - không một ai lên tiếng. Con ruồi cũng không dám bay ngang gây ra bất kì tiếng động nào, cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi tại lớp của cô Hyeji.

Cũng phải thôi, với cái lớp vừa quậy vừa làm biếng này thì giải thưởng như thế không đủ để chúng hào hứng nổi.

"Sao mà im re vậy? Dù các em có thích hay không thì lớp mình cũng phải chọn ra một tiết mục để thi chứ? Có ai tự tiến cử không?"

"..." - vẫn không một ai lên tiếng.

"Không có ai thì cô giúp các em bộc lộ tài năng nhé! Để xem..." - cô ngắm nghía xung quanh để tìm mục tiêu thích hợp.

Lớp này được cái ham chơi chứ không ham thi thố. Hầu hết các bạn trong lớp như nín thở, cầu trời không phải mình.

"Em cô!"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hobi - người vừa mới lên tiếng. Ánh mắt chất chứa bao niềm thán phục và biết ơn.

"Em xin đề cử Taehyung. Cậu ấy biết chơi piano ấy ạ" - Hobi đưa ra đôi mắt biết cười nhìn Taehyung.

Cô Hyeji mừng rỡ nói "Ồ thế thì tốt quá! Em đồng ý chứ, Taehyung?" 

"Vâng ạ" - hắn mỉm cười nhưng trên trán đã nổi đầy hắc tuyến.

Jung Hoseok cậu đợi đấy!

"Nếu đàn không thì quá đơn điệu, có em nào biết hát hoặc nhảy gì không?"

"Thưa cô, em đề cử Jimin. Jimin từng tham gia cuộc thi múa đương đại hồi cấp 2 ấy ạ" - một bạn nữ từng học chung với Jimin nói.

Cậu bất ngờ quay sang nhìn cô gái ấy thì nhận được một nụ cười rất chi là vui vẻ. Bạn gái đó nghĩ rằng vì Jimin hơi nhút nhát không dám nói với cô nên đã ra tay giúp đỡ. Cứ nghĩ là làm việc tốt nên bạn ấy rất vui. Ai mà có dè Jimin thật sự đang khóc ròng trong tâm đây.

"Nếu vậy Jimin và Taehyung sẽ cùng nhau làm một tiết mục dự thi nhé!"

"Cô ơi em..."

"Vâng ạ"

Jimin định lên tiếng từ chối thì bị Taehyung cắt ngang. Hắn còn quay sang nhìn cậu cười nữa, một nụ cười đáng sợ. Như vậy thì sao cậu dám từ chối chứ. Khổ quá mà!



"Park Jimin ghê nha! Cậu học múa hồi nào thế? Vậy mà giấu nghề, giấu anh em" - Hobi tò mò đeo lấy Jimin ríu ra ríu rít hỏi.

"Tớ học hồi 7 tuổi nhưng tớ đã nghỉ học từ 3 năm trước rồi"

"Sao vậy? Bộ giáo viên đuổi cậu hả?"

"Không có, tớ bị chấn thương ở chân nên nghỉ"

"Để cậu theo đuổi 7 năm chắc chắn đó là điều cậu yêu thích. Tại sao không quay trở lại khi chân đã khỏi" - Taehyung lúc này mới lên tiếng.

Jimin là kiểu người sống khá khép kín. Cậu rất ít khi chia sẻ với ai chuyện của bản thân, cứ để trong lòng rồi một mình chống chọi.

"..." - cậu cuối gầm mặt tay bấu chặt lấy nhau.

"Jimin à, không sao đâu? Không nói cũng không sao mà" - Hobi ngồi bên cạnh ôm lấy Jimin.

"Vậy ngày mai, chúng ta bắt đầu tập ở nhà tớ nhé!" - Taehyung nói.

"Ừm"



Nhà Taehyung có một phòng trống để đàn piano, không gian rất rộng đủ để Jimin có thể tập múa đương đại ở đó. Bình thường nơi này được Taehyung dùng như là nơi để thư giãn. Âm nhạc chính là một liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn.

Taehyung dẫn Jimin bước vào căn phòng rồi chính mình đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây đàn.

"Không sao đâu
Đếm 1,2,3 và quên nó đi
Hãy xóa tan những kí ức muộn phiền
Nắm lấy tay tớ và mỉm cười nhé
...
Mong rằng từ nay đều sẽ là những ngày tháng tươi đẹp
Nếu cậu tin tớ hãy đếm 1,2,3
Nếu cùng tin tưởng nhau thì hãy đếm 1,2,3
...
1,2,3 hãy làm thế và mọi thứ sẽ thay đổi
Vì những ngày tươi đẹp đang tới
Vì chúng ta luôn kề bên nhau"

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương cùng với giọng hát trầm ấm của Taehyung hòa nguyện vào nhau thật tuyệt, khiến cho Jimin không khỏi xúc động. Cậu đã hiểu được tất cả những tâm ý của hắn dành cho mình. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao, được hắn yêu thương đến vậy.

Taehyung dừng lại, quay sang nhìn Jimin nói "Cậu không còn một mình nữa đâu vì từ nay cậu đã có tớ. Hãy cho phép tớ mang những nỗi buồn của cậu đi. Cậu chỉ cần ở bên tớ và đón nhận hạnh phúc thôi"

Jimin bật khóc, Taehyung thấy vậy chạy đến ôm cậu vào lòng cuống quýt xin lỗi.

"Cậu..hức.. cậu không có..hức có lỗi" - cậu nức nở nói.

"Ò.. ò tớ không nói thế nữa. Đừng khóc nữa nhé!"

"Tớ muốn nói với cậu cái này?" - Jimin quệt đi những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Taehyung.

"Cái gì vậy?"

"Cậu hát hay thật đấy"

Act cool đứng hình mất 5s

Hắn phì cười. Cái con người ngốc nghếch này sao có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ?

"Cậu hát cũng hay mà"

Jimin cũng cười rồi, hết khóc rồi.

"Bây giờ cậu có thể kể cho mình nghe về chuyện của cậu không?"

"Thật ra..."

Chuyện là vào năm 14 tuổi, Jimin bị tai nạn giao thông trên đường đi học về và chân phải bị chấn thương khá nghiêm trọng. Vì vậy cậu đã nghỉ học múa đương đại để dưỡng thương. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã suy nghĩ đến việc sau này mình sẽ trở thành một vũ công. Cậu rất muốn làm điều đó nhưng lại sợ. Lỡ như con đường cậu chọn không được suông sẻ, cuộc sống bấp bênh thì phải làm sao? Cậu không sợ khó khăn, nhưng không muốn ba mẹ cũng phải chịu khổ cùng với mình. Hai người chỉ có mình cậu thôi, cậu không muốn khi mình lớn rồi còn khiến họ lo lắng, vất vả mãi. Vì thế cậu quyết định chọn một con đường dễ đi hơn, có như vậy mới có thể cho ba mẹ một cuộc sống ổn định hơn.

"Cậu có bao giờ nói điều đó với ba mẹ chưa?"

"Chưa"

"Lần trước đến nhà cậu chơi. Ba mẹ cậu đã cảm ơn tớ và Hobi vì đã làm bạn với cậu, lúc ấy ông bà cười rất hạnh phúc. Cậu biết đấy họ lo lắng vì họ yêu cậu rất nhiều. Họ không sợ vất vả chỉ cần cậu hạnh phúc mà thôi. Tớ dám khẳng định ba mẹ cậu sẽ không cho phép cậu từ bỏ giấc mơ của cậu vì họ đâu. Còn nữa sao cậu biết cậu không làm được, chưa làm mà nghỉ đến việc bỏ cuộc rồi sao?"

"Tớ..."

"Thế này đi. Cậu cứ đánh liều làm thử đi. Nếu thất bại thì tớ sẽ nuôi cậu và chăm sóc cho ba mẹ cậu. Đổi lại chỉ cần cậu làm vợ tớ là được rồi"

"Hả???" - Jimin bất ngờ, khuôn mặt dần đỏ ửng lên như quả cà chua.

Hắn cười một tiếng rồi xoa đầu cậu nói "Tự tin lên, cậu sẽ làm được mà, đừng bỏ cuộc"

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng hết sức mình" Jimin cười đến híp cả mắt "Sau buổi văn nghệ tớ sẽ thử nói chuyện với ba mẹ"

"Tốt lắm" - hắn ôn nhu xoa đầu cậu.

Cả hai bắt đầu thảo luận về bài hát và bài múa một cách sôi nỗi. Những giọt mồ hôi tuôn rơi, những tiếng đàn vang vọng mỗi ngày. Cuối cùng cũng đến ngày định mệnh ấy.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip