Chap 8: Kèm học
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu đi bộ dưới ánh sánh ban mai trên con đường quen thuộc đến trường. Chiếc môi nhỏ xinh của Jimin cứ thế mà tủm tỉm cười. Gương mặt cậu dường như đang phát ra một luồng sáng vàng. Cậu cảm nhận được hôm nay là ngày may mắn của bản thân. Tung tăng đến lớp, cậu nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình, khẽ nhìn sang Taehyung, thấy hắn đang cầm trên tay quyển sách toán.
Đùng!
Một tiếng sấm thật lớn ở bên ngại cậu. Lúc này cậu mới chợt nhận ra HÔM NAY CÔ TRẢ BÀI KIỂM TRA TOÁN.
Ôi không!
Taehyung bên cạnh bị tiếng đập đầu vào bàn của cậu làm cho chú ý.
"Chuyện gì vậy?"
"Không.. Không có gì" nỗi lo của cậu thì mấy người học giỏi như hắn sao mà hiểu được chứ? Hèn gì thấy lớp ai cũng ỉu xìu.
Chuông reo lên, cô Hyeji từ tốn bước vào lớp nở nụ cười dịu dàng đặt mạnh sấp đề xuống bàn một cái "rầm".
"Lớp trưởng phát bài kiểm tra ra cho mấy bạn đi em".
Taehyung lấy chồng giấy kiểm tra phát ra cho mọi người, ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Người cuối cùng nhận được là Jimin, hắn gương mặt tối đen khi nhìn thấy bài kiểm tra của cậu. Con số 0 tròn trĩnh trên tờ giấy kiểm tra.
Cô gọi tên cậu "Park Jimin!"
"Dạ!" cậu ngạc nhiên đứng dậy ngay.
"Em ghét tôi lắm phải không Jimin?"
"Dạ, không có" cậu cúi gầm mặt xuống
"Không phải thì tại sao môn nào điểm em cũng tốt cả mà đến môn tôi lại thế này hả?"
Jimin im lặng, mặt vẫn cuối gầm.
"Hazzz... Thôi được rồi! Lần sau cố gắng hơn nghe chưa? Taehyung em học giỏi như vậy, hai đứa lại ngồi chung bàn, có gì em giúp đỡ bạn với nhé!"
Hắn đứng dậy trả lời cô "Vâng ạ"
"Rồi hai em ngồi xuống đi"
Cả hai cùng ngồi xuống. Jimin khẽ liếc nhìn hắn. Gương mặt đẹp trai đó đang tức giận. Mà tại sao? Bộ cậu điểm thấp cũng liên quan đến hắn hả?
"Không chỉ mình Jimin mà còn rất nhiều em khác bài kiểm tra lần này điểm rất thấp. TOÁN KHÔNG KHÓ ĐÂU MẤY EM. Cố gắng chăm chỉ lên"
Bọn học trò bài ra khuôn mặt kiểu "Bộ cô nghĩ ai cũng là Kim Taehyung hả?"
"Các em thu cái mặt ấy lại cho cô. Bài kiểm tra tới, ai dưới 50 điểm mời phụ huynh"
"Hả?" cả lớp đồng thanh than thở.
"Trật tự! Học bài mới" cô lấy thước gõ mạnh vào bảng, nhận thấy cả lớp im lặng rồi, cô lấy sách và bắt đầu tiết học.
Ra chơi!
Vẫn khung cảnh ấy, trên chiếc ghế cũ dưới tán cây tùng to, sau khuôn viên trường học. Một đứng, một ngồi, không khí im lặng đến lạ thường.
"Tae... Taehyung bộ có chuyện gì hả?" cậu chịu không được cái sự im lặng này, bèn lên tiếng hỏi.
Hắn thở mạnh ra và hét " TOÁN 0 ĐIỂM, BỘ CẬU CHƠI NÉ ĐÁP ÁN HẢ? CẬU ĐÙA VỚI TÔI CHẮC, MỘT CÂU CŨNG KHÔNG TRÚNG NỮA LÀ SAO"
"Cậu bình tĩnh đã" Jimin cố sức trấn an hắn rồi đột nhiên nhận ra "nhưng sao cậu lại giận dữ vậy?"
"Ngốc! Tôi nổi tiếng là học sinh gương mẫu, thành tích học tập đứng nhất trường, toán cũng là môn sở trường của tôi. Cậu ngồi cạnh một người như tôi mà toán 0 điểm thì người ta nghĩ tôi ra sao đây hả?" Taehyung đứng dậy diễn một tràn rồi ngồi xuống.
Kim Taehyung bắt đầu không còn bình thường rồi sao?
"Thiệt ra là vì vấn đề sức khỏe và não tớ..."
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ kèm cậu học" Hắn buông lời nói mà không một chút do dự.
"Hả?" đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của cậu bắt đầu co lại.
"Mai bắt đầu 8h ở nhà tôi" Hắn không quan tâm cậu mà cứ nói tiếp.
"Khoan đã! Mai chủ nhật mà"
"Điểm như vậy còn chủ nhật gì nữa. Mai nhớ đi đó" nói rồi hắn đứng dậy, phủi phủi áo vài cái rồi đi.
Jimin hiện tại đang nằm trên giường, tay để lên trán, đôi mắt nhìn xa xăm.
"TẠI SAO ÔNG TRỜI ĐÃ TẠO RA PARK JIMIN CON RỒI LẠI TẠO THÊM TÊN KIM TAEHYUNG ÁC ĐỘC ĐÓ" Jimin lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm, mặt mếu máo, miệng cứ than thở với ông trời.
Ông bà Park đứng trước cửa phòng, áp tai sát vào cửa. Bà Park lo lắng nói "Ông ơi hình như con mình nó không được bình thường lắm"
"Tôi cũng nghĩ vậy" ông Park gật đầu.
Bà Park gõ cửa phòng Jimin hỏi "Jimin có chuyện gì hả con?"
"Dạ không có gì đâu ạ. Con chuẩn bị ngủ đây" tiếng Jimin vọng ra.
"Con ngủ ngon nhé!" ông Park lên tiếng. "Thôi mình về phòng đi khuya rồi để thằng bé ngủ" ông Park đặt hai tay lên vai vợ rồi đẩy bà về phòng.
"Ba mẹ ngủ ngon!" Jimin uể oải, tắt đèn đi ngủ. Sầu não thế thôi, chứ nằm xuống giường chưa được 5 phút đã ngủ mất tiêu rồi.
Sáng sớm, Jimin lật đật chạy như gió từ phòng ngủ xuống nhà. Trên vai mang balo, tay chỉnh lại đầu tóc vẫn còn bù xù, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ chạy thẳng ra cửa, bà Park thấy thế bèn gọi.
"Jimin lại ăn sáng nè con"
"Dạ thôi, con ăn cái này được rồi" Jimin chạy đến bàn ăn chộp lấy cái bánh bao rồi chạy đi.
"Nay chủ nhật mà con đi đâu đấy" bà Park nói với theo hỏi con trai mình.
"Con đi học nhóm ạ" tiếng cậu ở ngoài cửa vọng vào.
"Nó chăm chỉ như vậy từ lúc nào thế?" bà tự hỏi rồi bước vào nhà bếp tiếp tục dọn dẹp.
Jimin con trai bác đang bị thâu tóm bởi một thế lực rất mạnh đấy ạ.
Jimin chạy hồng hộc đến trước cửa nhà Taehyung. Ở cửa, vẫn là hai chú to đầu trọc ấy.
"Chào cậu Jimin! Mời cậu vào" hai người đồng thanh.
"Chào hai chú! Cháu cảm ơn" Jimin mỉm cười rồi bước vào cung điện của hoàng tử Taehyung nhưng hoàng tử này chính xác là đang bị dính lời nguyền rồi.
"A! Jimin cháu đến rồi à" Bà dú đang ngồi trên sofa xem tin tức, thấy Jimin bà đi đến ôm lấy cậu như người bà mấy chục năm rồi chưa gặp cháu.
"Cháu chào bà!" cậu vòng tay qua ôm bà.
Taehyung trên lầu bước xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người kia đang ôm nhau thấm thiết.
"Hai người thân thiết quá ha"
"Tất nhiên rồi, Jimin đáng yêu như vậy mà"
"Người ngoài mà nhìn thấy chắc nghĩ hai người là bà cháu ruột luôn đấy. Giờ tụi cháu phải bắt đầu học rồi"
Taehyung nói rồi xoay người bước đi. Jimin hiểu chuyện cũng chào bà đi theo Taehyung. Dãy cầu thang thật dài, bước chân hắn cũng không ngắn, cậu thật sự cần phải tăng tốc hơn để có thể bước kịp hắn. Vì phải đi nhanh ở một nơi không bằng phẳng như cầu thanh nên cậu đã bị hụt chân, cả người ngã về sau. Lúc cậu hoảng loạn nhất, cứ nghĩ "thôi xong rồi" thì có một lực rất mạnh kéo cậu lại.
Là Taehyung...
"Cẩn thận" hắn nghe thấy một tiếng hét bên tai. Quay lại thì thấy Jimin đang ngã về sau, lúc này không suy nghĩ gì cả, tay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà kéo về phía mình. May thật! Hắn bắt được rồi.
"Cảm ơn cậu"
"Thật là... Cậu hậu đậu quá đó. Nhỡ té từ đây xuống thì sẽ thế nào hả?" gương mặt hắn hiện lên tia lo lắng, trách mắng cái con người bất cẩn kia.
"Tớ xin lỗi" mỗi khi bị mắng Jimin đều chỉ gầm mặt xuống và xin lỗi.
"Thôi được rồi. Đi thôi!" nói rồi hắn đi tiếp, nhưng được vài bước thì dừng lại "cậu đi trước đi, nhỡ cậu lại té nữa thì tôi không chắc sẽ bắt được cậu từ đằng trước nữa đâu"
"Cảm ơn cậu"
Phòng Taehyung ở tầng hai. Đi hết cầu thang, Taehyung bước nhanh lên phía trước, tiến đến căn phòng đầu tiên. Bên trong rất rộng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và đơn giản. Phía bên trái chính là một kệ sách rất to, cạnh đó là chiếc bàn dài có lẽ là bàn học của hắn, cuối góc có một cánh cửa là nhà tắm. Bên phải có một tủ quần áo siêu to, tủ giày toàn là đồ hiệu. Tiếp đó là một chiếc giường cỡ khủng, bên trái giường cũng là một tủ sách nhỏ, bên phải giường là một cái bàn nhỏ để đèn ngủ và một bức ảnh gia đình. Bức ảnh có Taehyung, bà, hai người một nam, một nữ khá đứng tuổi có lẽ là ba mẹ Taehyung và một chàng trai cực kì đẹp có lẽ là anh Taehyung. Hóa ra anh ấy là diễn viên Kim Seok Jin đang nổi đình đám hiện nay. Cái nhà này gen tốt thật, ai cũng đẹp.
Hắn đã ngồi vào bàn học từ nãy giờ, chỉ là thấy con người kia đang mãi ngó nghiêng ngó dọc phòng mình nên chả buồn nói, nhưng khoảng 5 phút thì chịu không nổi nữa "Đừng có nhìn nữa mau lại đây"
Con người Kim Taehyung chính là thiếu kiên nhẫn như vậy đó.
"Ò" Jimin ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh hắn.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip