Ngoại truyện 1

"Ayy... Lâu rồi mới về nhà" - một chàng trai anh tú kéo chiếc vali màu đen đứng trước cửa nhà Taehyung.

Hai chú đầu trọc ở cổng nghiêm mặt cúi đầu "Chào cậu chủ"

"Ồ hai người vẫn chưa bị đuổi à"

"Dạ...?"

"Thôi cố gắng làm việc tốt nhá" - anh ta vỗ vai hai người vài cái rồi bước vào trong.

"Bà ơi, cháu về rồi nè! Taehyung ơi, anh mày về rồi đây. Sao không ai ra đón thế nhở?"

Jimin nghe tiếng gọi thì bước ra mở cửa "Ơ.. chào anh"

Jimin nhận ra rồi. Hóa ra đây là anh trai của Taehyung - Kim Seok Jin.

"Ah Taehyung đấy à!" - Jin vui mừng nhào đến ôm cậu.

"Anh đi mới có mấy tháng mà sao nhìn em khác quá vậy" - hai bàn tay anh ngắt ngắt cái má của Jimin nói.

"..." - cậu đơ ra chẳng biết nói gì, một phần cũng vì người trước mặt quá đẹp đi, đẹp hơn trong ảnh nhiều.

"Buông cái tay ra" - Taehyung từ trong bếp bước ra, ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Ơ.. Taehyung ở đây. Vậy thì em là ai?"

"Em là.."

"Người yêu em" - Taehyung kẹp cổ Jimin kéo lại gần mình.

"À là Jiminie sao? Thất lễ rồi. Anh xin lỗi nhé"

"Không sao ạ"

"Anh bị hâm à? Em trai mình cũng không nhận ra được. Em và cậu ấy giống nhau sao?" - Taehyung bực bội nói.

"Thằng đần! Người ta gọi đó là tướng phu thê hiểu chưa?" - Jin cốc đầu hắn một cái rồi kéo vali vào trong, ngồi phịch xuống sofa.

"Anh nghĩ nói vậy là em bỏ qua chắc"

"Phản rồi. Mày đang ở nhà anh đấy. Không khéo anh tống mày ra đường"

Jimin hiện đang rất hoang mang, không biết hai người này có phải anh em ruột không nữa. Mà cậu cũng chẳng có anh chị em gì nên cũng không hiểu lắm, lẽ nào anh em là phải như thế sao?

"Jiminie đừng lo nha! Anh không đuổi em đâu. Đuổi nó thôi" - Jin cười hì.

"Gì mà ồn ào thế?" - bà từ trong phòng bước ra, lẽ ra bà đang ngủ trưa ngon lành lại bị đám ồn ào này phá.

"Ah bà ơi cháu về rồi nè!" - anh chạy ào đến ôm bà.

"Jin về rồi hả? Bà nhớ cháu lắm đấy" - bà vui mừng vỗ vỗ lưng anh.

"Cháu cũng vậy"



Sau một hồi hàn huyên tâm sự, bà định sẽ nấu một bữa thật to để mừng Jin trở về.

"Taehyung giờ em đi mua nguyên liệu đi"

"Được"

"Để tớ đi với cậu"

Jimin là người ngoài, ở lại cũng chẳng biết nói gì nên muốn đi theo giúp Taehyung xách đồ.

"Một mình Taehyung đi được rồi. Em lại đây trò chuyện cùng anh này" - Jin vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, ý muốn cậu đến ngồi.

Taehyung xoa đầu cậu "Đúng rồi đó tớ đi một mình được rồi"

Trước khi đi còn không quên cho Jin một cái nhìn cảnh cáo "cấm anh động tay động chân"

Jimin ngồi xuống bên cạnh Jin, vẻ hồi hộp không thể nào giấu nổi.

"Anh làm em sợ hả?"

"Dạ, không. Lần đầu em được gặp người nổi tiếng nên.." - Jimin cuối đầu nhìn hai bàn tay nhỏ bấu víu lấy nhau.

"Em thấy anh có đẹp trai không?" - Jin bỗng trở nên hào hứng, ánh mắt lắp lánh nhìn Jimin hỏi.

"Dạ tất nhiên là đẹp rồi ạ!"

Đúng như câu trả lời mà Jin mong đợi cộng với biểu cảm thành thật của cậu khiến anh rất hài lòng.

"Jiminie đúng là rất đáng yêu!"

Jin òa lên thích thú nựng cặp má mềm mềm của Jimin. Bà ở bên cạnh cũng vì vậy mà cười khanh khách.

"Có Jiminie thật tốt quá! Cảm ơn em đã đến bên Taehyung. Anh luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé khi năm đó đã bỏ nhà đi khiến nó phải gánh vác thay anh. Luôn phải giả vờ trước mặt người khác đối với một đứa tính khí thất thường như nó thật là không dễ" - Jin bỗng cười dịu đi, con người anh bây giờ rất khác khi nãy, mang rất nhiều nỗi lo âu.

"Không phải đâu ạ!" - nói rồi cậu trầm mặc.

Người trong nhà Taehyung luôn xem cậu là vị cứu tinh làm cậu thực sự hổ thẹn. Cậu chẳng làm được gì cả ngoài việc ở bên cạnh Taehyung đâu chứ. Cậu mới là người nhận được nhiều hơn.

"Chỉ cần có em ở bên cạnh là quá đủ với thằng bé rồi"

Jin biết rõ Taehyung ngày trước vì cái gọi là trách nhiệm mà trói buộc bản thân. May là Jimin đã bước đến thay đổi cuộc sống nhàm chán ấy, cậu mang lại những xúc cảm mới lạ. Nhờ vậy cách suy nghĩ của hắn cũng đã thay đổi, cái trách nhiệm ấy đã biến thành mục tiêu và không còn nặng nề như trước nữa. Hiện tại thấy Taehyung sống một cuộc sống thoải mái hơn làm anh cũng an lòng.

"Có cháu bầu bạn, bà cũng vui lên. Chứ thằng bé Taehyung chẳng được gì cả"

"Phải có một nhóc đáng yêu như này nhà mới vui lên bà nhỉ? Ai như cái thằng Taehyung suốt ngày cãi nhau với nó cũng mệt. Cái thằng khó ở đấy"

Jimin không biết phải nói gì khi điều bà và anh nói quả không sai.

Đại hội bốc phốt Kim Taehyung bắt đầu chưa bao lâu thì hắn cũng về tới.

"Nói xấu người khác mà to tiếng gớm"



Anh Jin bảo để ảnh nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người ăn nên không cho ai vào bếp cả. Bà có ngăn cản vì anh mới vừa về nhà không bao lâu, chưa được nghỉ ngơi mà đã lao vào bếp nhưng cũng cản không nổi.

"Jimin cũng chưa được thử đồ ăn của anh bao giờ. Lần nay cho em mở mang tầm mắt"

Jimin mới được biết là tay nghề nấu ăn của anh Jin rất đỉnh làm cậu háo hức không thôi.

Trong khi ngồi đợi, cậu suy nghĩ về một số chuyện ngày xưa. Lần đầu gặp Taehyung đúng là đáng sợ còn nghĩ hắn là kẻ sát nhân nữa chứ. Hài hước thiệt!

"Aaaaaa Gián.. gián.. có gián kìa. Cứu với!"

Nghe tiếng hét, mọi người đều chạy vào. Quá mất hình tượng! Jin liên tục phô ra những điệu nhảy kì lạ cùng chú gián đang chạy tán loạn dưới nền.

"Giết nó đi!" - Taehyung khoanh tay chán chường nói.

"Sao mà được chứ!"

Vừa nói xong câu đấy, Jin đã "lỡ" chân đạp "tiểu cường" bẹp dí.

"Aaaaaaaa A và B đâu rồi vào hốt xác nó đi"

"A và B là ai vậy?" - Jimin thắc  mắc hỏi.

"Là hai chú đầu trọc. Ảnh bảo khó nhớ tên nên đặt như vậy cho dễ nhớ. Nhưng  mà ai A ai B ảnh cũng không biết"

...

Vậy đặt làm gì.

"À mà cho tớ hỏi.. Lúc cậu mới chuyển trường đến anh Jin vẫn còn ở đây đúng không?" - cậu e dè hỏi.

"Ừm. Sao vậy?"

"Đâu có gì!" - Jimin cười cười.
May là mình chưa nói ra chứ nếu không...

...quê một cục!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip