1. Trói buộc trong tội lỗi

Tiếng nhạc khe khẽ từ đoạn credit cuối phim tràn vào khoảng lặng trong phòng khách, lấn át cả tiếng thở dồn dập của Taehyung. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc, ngay cả khi bộ phim họ xem đã kết thúc, bắp rang trong bát chung cũng đã hết sạch, và Jimin thì đã gục xuống ngủ từ gần cuối phim rồi.

Anh không kiềm được. Anh thích cái hơi ấm mình nhận được từ Jimin trong những khoảnh khắc yên ắng thế này. Khi cả thế giới dừng lại, và việc cậu tựa hờ cánh tay trần vào anh bỗng trở thành điều thật tự nhiên. Khi khoảng không của hai người chẳng còn ranh giới, mà nhập làm một theo cách Taehyung luôn khao khát.

Một sự tĩnh lặng quá mức thân mật, đến nỗi đau nhói. Giống như một bí mật được khắc sâu vào khoảng cách da thịt, âm ỉ nở rộ dưới lồng ngực anh.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV hắt lại. Nhưng chẳng ngăn được ánh mắt Taehyung chăm chú dõi theo từng đường nét của Jimin trong thứ ánh sáng mờ mờ đó.

Mái tóc đen của Jimin rũ loà xoà lên vai anh, bừa bộn vậy thôi mà vẫn khiến Taehyung thấy cậu dễ thương không chịu nổi. Jimin cuộn người lại, ngủ ngoan trong vòng tay anh, lồng ngực phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở. Trên người cậu chỉ là chiếc váy ngủ mong manh, loại trang phục vốn chỉ tồn tại cho có chứ chẳng che giấu được gì. Dây váy trượt khỏi vai từ lúc nào, khiến lồng ngực nhỏ nhắn gần như phơi bày. Taehyung bất giác liếm môi khi nhìn thấy hai đầu ngực hồng khẽ se lại vì lạnh và thiếu hơi ấm. Cái thôi thúc muốn cúi xuống, sưởi ấm chúng bằng miệng, cuộn xoáy trong bụng anh như một nắm tay siết chặt.

Một bên chân của Jimin đã vắt ngang người Taehyung từ lúc marathon phim đến giờ, và vẫn giữ nguyên như vậy. Nghĩa là phần váy ngủ đã dồn lên cao, phô ra những khoảng da trắng ngần, mê hoặc đến nghẹt thở. Cậu khẽ cựa mình, vô tình mở rộng chân hơn, khiến vạt váy càng dồn lên, chỉ dừng ngay giữa đùi. Mỗi phân da thịt hé lộ giống như một lời nguyện cầu được đáp lại quá chậm. Taehyung thèm khát muốn nếm, muốn khắc ghi, muốn phá hỏng tất cả.

Anh nuốt khan, bàn tay trên vai Jimin vô thức siết chặt hơn. Hơi nóng trong bụng dần tụ lại, hóa thành thứ ham muốn anh đã phải đợi chờ mỗi lần đêm xuống, khi có Jimin nằm kề bên.

"Minnie, dậy đi." Giọng Taehyung khàn đặc, như thể chỉ riêng sự hiện diện của cậu đã đủ làm anh khát cháy. "Vào giường ngủ thôi, được không?"

Jimin chẳng đáp, chỉ khẽ rúc sát hơn vào tay anh, khiến Taehyung rối bời khi cảm nhận rõ đỉnh ngực cậu cọ lên bắp tay trần mình.

Cuối cùng, anh mới gom đủ tỉnh táo để chạm vào dù chỉ là một tiếp xúc dịu dàng. Taehyung luồn tay dưới đầu gối Jimin, một tay vòng qua lưng, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Da thịt cậu mềm mịn trong tay, hương thơm ngọt ngào lan toả khiến anh ngây ngất. Jimin tự nhiên áp sát vào ngực anh, như thể chỗ đó vốn thuộc về cậu, cánh tay buông lỏng, hơi thở phả ấm nơi xương quai xanh anh. Vạt váy vẫn hớ hênh, càng lộ hơn khi Taehyung bế thẳng vào phòng.

Anh đặt Jimin xuống giường một cách hoàn hảo, chỉnh gối cẩn thận, vuốt tóc gọn lại. Cậu vô thức nghiêng đầu tìm đến bàn tay anh, nhưng không hề tỉnh dậy, chỉ lặng lẽ xoay mình trên nệm. Cậu nằm ngửa, ngủ say sưa, ngực phập phồng đều đặn hệt như trong phòng khách khi nãy. Dây váy vẫn trễ nải trên vai, để lộ phần xương quai xanh đang gợi mời răng anh khẽ cắn.

Đêm nay, Jimin lại mặc màu cậu thích nhất.

Đó là một màu xanh ngọc lục bảo, sắc vải giàu có nổi bật trên làn da trắng mịn của Jimin. Chiếc váy có diềm bèo ở gấu, buông nhẹ trên cơ thể, khiến cậu trông ngọt ngào một cách vô tội. Nhưng những đường ren viền quanh lại thấm vào trí óc Taehyung cái vẻ quyến rũ chết người, khắc sâu trong đầu anh không bao giờ phai. Cậu giống như một cám dỗ khoác lụa, sinh ra để đẩy Taehyung đến bờ vực điên loạn. Từng nếp vải, từng mẩu ren ôm sát lấy thân hình ấy như tội lỗi, khắc trong anh cơn đói vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nguôi. Ít nhất, không phải lúc này.

Jimin khe khẽ phát ra tiếng rên, chắc vì lạnh. Taehyung định đứng dậy kéo chăn đắp cho cậu thì Jimin vô thức co chân gác lên giường.

Nếu khi nãy váy ngủ chỉ hớ hênh, thì giờ nó đã tụt hẳn xuống tận hông, để lộ trọn nửa dưới. Đáng lẽ anh phải quay đi. Một người bạn tốt sẽ quay đi, không xâm phạm sự riêng tư này. Một người bạn bình thường sẽ làm vậy.

Nhưng Taehyung chưa bao giờ là kẻ bình thường. Mọi chuẩn mực tan biến ngay khi trước mắt anh là khoảng da trắng mịn đang phơi bày, mềm mại như mời gọi.

Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, cẩn thận đến mức không làm nệm lún hẳn. Chuyện này anh từng làm rồi, thành thói quen mỗi đêm. Jimin ngủ rất sâu, còn việc Taehyung có mặt trong giường cậu thì vốn chẳng xa lạ. Họ là bạn thân, vẫn luôn chạm chạm thân mật, đặc biệt vào ban đêm.

Jimin lại trở mình trong giấc ngủ, đôi chân vô thức mở rộng hơn đủ để Taehyung có được thứ anh khao khát. Anh dịch người vào giữa đôi chân cậu, suýt bật rên khi bắt gặp cảnh tượng ấy.

Cậu không mặc gì bên trong cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip