5. Trói buộc trong tội lỗi

Taehyung khẽ tặc lưỡi khi biết bạn bè rủ cả cậu và Jimin đi club tối nay. Không phải cậu ghét club đâu, ổn mà, Taehyung không phiền gì việc xõa với bạn bè bằng vài ly rượu nhưng chỉ là anh không muốn Jimin đi.

Anh biết rõ những ánh mắt hau háu ở trường, lúc nào cũng bám theo Jimin trong mấy bộ đồ ngắn cũn kia. Vậy thì ở club, giữa đám người say xỉn, điều gì đảm bảo rằng chuyện đó không lặp lại?

Taehyung quá rõ Jimin đẹp đến mức nào và ai ai cũng thấy điều đó. Anh hoàn toàn không thể chịu nổi khi những gã đàn ông khác nhìn Jimin chằm chằm như muốn nuốt sống, rồi còn có gan tiến lại gần lúc Jimin đang vui hết mình trên sàn nhảy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến dạ dày Taehyung cuộn lên như muốn nôn.

May thay, Jimin chẳng bao giờ tỏ vẻ hứng thú với bọn họ. Cậu thường thẳng thừng gạt đi, rồi quay lại nhảy tiếp như chưa có gì xảy ra. Có một phần trong Taehyung lại reo lên khi nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của bọn họ.

Nhưng... nó vẫn làm Taehyung bực mình.

"Đi mà TaeTae, tụi mình cả đời chưa ra club lại lâu rồi còn gì!" Jimin reo lên, vừa lục tung tủ đồ vừa tìm outfit. Trông cậu hào hứng lựa chọn khiến Taehyung vừa mềm lòng vừa giằng xé.

Nhưng trên hết, Taehyung vốn là kẻ yếu mềm trước Jimin. Một kẻ biết quá rõ rằng mình sẽ bước theo bất cứ nơi nào Jimin dẫn dắt, dù có là đi thẳng vào vòng xoáy điên rồ.

"Được rồi." Taehyung buột miệng, và ngay lập tức Jimin nhảy cẫng lên vui sướng. Chỉ một cái nhảy ấy cũng đủ kéo trái tim Taehyung chùng xuống.

"Tuyệt! Giờ thì giúp mình chọn đi." Jimin lôi ra một chiếc váy mini và một bộ áo croptop kèm chân váy ngắn. "Cái nào?"

Taehyung biết mình sẽ chết ngất mất nếu Jimin mặc váy, nhưng cái váy ngắn kia gần như ôm trọn mông cậu. Và Taehyung chọn váy ngắn.

"Hoàn hảo!" Jimin reo, rồi xoay lưng lại, kéo gấu áo phông chuẩn bị thay.

"Này, để tớ ra ngoài trước đã, Minnie." Taehyung nói, dù tất cả trong cậu đều gào thét muốn ở lại. Anh chỉ nói thế để giữ lấy cái vỏ bọc lịch sự của mình.

"Thôi đi, cậu từng thấy tớ thảm hại hơn nhiều rồi." Jimin trêu, nhưng Taehyung vẫn quay mặt sang hướng khác. Tất nhiên, không quên dùng điện thoại làm gương nhỏ để lén nhìn. Anh thấy Jimin quăng áo phông lên giường, lộ ra tấm lưng trần, rồi từ từ kéo chiếc quần short xuống. Taehyung suýt thì chảy nước dãi khi đôi mông căng tròn của Jimin hiện ra, trần trụi, không hề có lấy một mảnh vải che chắn.

Ánh mắt Taehyung dính chặt vào khoảnh khắc Jimin trượt chân váy lên, che khuất đi phần lưng cong mượt, và cậu chỉ nghĩ được một điều:

CHẾT TIỆT, TIÊU THẬT RỒI!!!

Nude ở nhà thì còn đỡ, nhưng đi club như thế? Nơi đầy rẫy kẻ biến thái? Nó khiến Taehyung phát điên vì ghen tuông.

Cũng khiến cậu nghĩ, liệu Jimin từng ra ngoài mà không mặc gì bên trong chưa? Liệu Jimin đã làm thế suốt bao lâu mà Taehyung không hề hay biết? Liệu đã từng có ai ngoài Taehyung vô tình thấy được những phần riêng tư nhất ấy của Jimin chưa?

Chính ý nghĩ ấy lại càng châm lửa vào sự chiếm hữu trong lòng Taehyung, khiến cậu chỉ muốn nuốt lại lời đồng ý đi club ban nãy.

Ánh mắt Taehyung kéo về phía Jimin vừa xong phần áo, rồi nhanh chóng giấu điện thoại để khỏi bị phát hiện.

"Ồ... cậu thực sự quay mặt đi à." Jimin nói, giọng hơi thất vọng. Cậu bĩu môi, cái bĩu môi mà Taehyung biết quá rõ, cái mà Jimin hay dùng để đòi miếng ăn cuối cùng trên đĩa của Taehyung, và lần nào cậu cũng ngu ngốc mà chiều theo.

Taehyung thoáng có cảm giác mình vừa bỏ lỡ điều gì, nhưng thay vì hỏi, cậu chỉ khẽ lắc đầu, quay lại với nụ cười. "Chứ gì nữa, mình không muốn xâm phạm sự riêng tư của cậu mà."

Thái độ Jimin lập tức mềm xuống, ánh mắt dịu lại, bĩu môi biến thành một nụ cười ngại ngùng. "Cậu tinh tế ghê, TaeTae. Thật sự mình thấy thoải mái khi ở cạnh cậu đó. Thôi, đi thay đồ đi!"

Taehyung nghe lời, bước về phòng mình khi Jimin bắt đầu makeup. Cậu chọn đồ đơn giản nhưng hợp với Jimin: áo ôm đen, khoác da, cùng quần jeans denim.

Hai người cùng đi xuống trong thang máy chật hẹp, lưng Jimin áp sát ngực Taehyung. Ở vị trí ấy, Taehyung nuốt khan, bởi đó là góc nhìn hoàn hảo để lén chụp một tấm ảnh dưới váy Jimin. Thế nên, thật khó mà trách Taehyung khi cậu rút điện thoại ra và lén chụp lấy, biết rõ Jimin đang trần trụi.

Ý nghĩ đó vừa khiến Taehyung rùng mình khoái trá, vừa làm cậu phát điên trong nỗi bứt rứt.

Mắ cha Tae này bín thoái quá nha =))))

Khi họ đến club, Jimin ngay lập tức nhìn thấy Jungkook, bạn chung của cả hai, rồi lao thẳng ra sàn nhảy. Taehyung thì lại ngồi ở quầy bar, gương mặt cau có, đôi mắt sắc bén như gửi tín hiệu cảnh cáo tới bất cứ ai dám liếc nhìn Jimin tối nay.

Club chật cứng người, nhưng may mắn là Taehyung kịp chiếm một chỗ ngồi, đủ để quan sát được toàn bộ sàn nhảy. Jimin thì rực rỡ như sống động hơn bao giờ hết, nhảy múa cùng Jungkook chẳng chút vướng bận, như thể cậu đang diễn cho ai đó xem vậy. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến Taehyung bực bội muốn phát điên.

Bộ đồ Jimin mặc hôm nay đúng là thứ tội lỗi nhất mà Taehyung từng thấy. Một chiếc áo hở lưng buộc cổ, kết hợp với chiếc váy ngắn đến mức gần như chẳng che được mông, gợi nhớ đến mấy bộ đồ ngủ nhỏ xíu của cậu. Mỗi lần Jimin nhảy theo nhịp beat, vòng mông căng tròn lại rung lên trong lớp vải mỏng, y như đang mời gọi tất cả những ánh mắt thèm muốn kia.

Điều tồi tệ hơn là chính điều đó mới khiến bọn đàn ông nhìn cậu nhiều đến vậy. Mặc dù Taehyung muốn đấm gãy răng từng đứa, nhưng anh không thể. Anh không có quyền. Bởi cơn giận này không chỉ là giận dữ, nó còn là cái lồng sắt được dựng nên từ sự tôn trọng, tình yêu và nỗi sợ rằng chỉ cần thúc ép quá mức, anh sẽ mất Jimin.

Vậy nên anh đành ngồi đó, ném ánh nhìn dữ dội về phía những kẻ to gan muốn chen vào không gian của Jimin, cố nhảy sát lại gần cậu. Jimin thì chẳng mấy bận tâm, chỉ tiếp tục đắm mình trong thế giới riêng cùng Jungkook, để bài nhạc cứ trôi dài bất tận.

"Hey, dễ thương nhỉ."

Taehyung chợt nghe giọng một cô gái bên cạnh, ánh mắt lả lơi quét qua anh chẳng chút ngại ngùng. Nhìn kiểu săn mồi của cô ta thôi cũng đủ khiến anh muốn nôn.

"Anh đi một mình hả?"

"Ừ." Taehyung đáp cụt ngủn, đưa ly rượu lên môi, mắt vẫn dán chặt lấy Jimin.

Jimin lúc này đang xoay người, cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt cậu chạm vào Taehyung. Khi nhìn thấy anh không ngồi một mình, tiếng cười của cậu vụt tắt, nụ cười trên môi cũng biến mất. Jimin nghiêng đầu, mắt nheo lại, như thể đang thắc mắc tại sao cảnh tượng kia lại trông lạ đến vậy.

"Đừng lạnh lùng thế chứ." Người phụ nữ kia vẫn dai dẳng, bàn tay vuốt ve cánh tay Taehyung đầy gợi tình, buộc anh phải tách mắt khỏi Jimin. Dạ dày Taehyung lộn nhào. Anh cau mày gắt gỏng, mong rằng điều đó đủ để đuổi cô ta đi.

"Em chắc chắn ta sẽ hợp nhau thôi, chỉ cần anh cho em một cơ hội." Cô ta vẫn không bỏ cuộc.

"Tôi nói rồi, tôi không hứng thú." Taehyung quay lại, gỡ bàn tay kia ra bằng hai ngón tay, như thể nó bẩn thỉu vậy.

Cô ta chẳng hề nao núng, thậm chí còn coi Taehyung như một thử thách. "Anh có bạn gái chưa? Hay bạn trai?"

"À, chưa"

"Vậy thì chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Taehyung thở hắt, sự khó chịu dâng đến tận cổ. "Nghe này, thưa cô..."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh khi những ngón tay quen thuộc bất ngờ vòng qua eo mình từ phía còn lại. Bàn tay siết chặt, thân người nóng bỏng kia ép sát đầy chiếm hữu. Hương nước hoa quen thuộc nhanh chóng bao vây lấy Taehyung, và chỉ một giây thôi, anh biết mình được cứu bởi Jimin. Người duy nhất mà anh sẵn lòng để phá vỡ vùng an toàn.

Nhưng cảm giác an toàn kia nhanh chóng tan biến khi Taehyung bắt gặp ánh mắt Jimin. Một cái liếc sắc lạnh. Một cái nhìn tối sầm.

Jimin đang giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip