7. Trói buộc trong tội lỗi

"Mình biết. Đôi mắt cậu lúc nào cũng nhìn mình, chỉ một mình tớ thôi."

Jimin thì thầm, khiến máu trong người Taehyung như đông lại trong chốc lát bởi nó nghe giống như Jimin đang ám chỉ cái thói quen ám ảnh bí mật của anh. Trước khi Taehyung kịp hỏi rõ hơn, một đôi môi đã bất ngờ áp mạnh xuống môi anh.

Taehyung chết sững, bàn tay bấu chặt lấy hông Jimin như muốn níu lại chút hiện thực giữa cơn choáng váng. Tim anh đập loạn xạ, nhanh đến mức tưởng chừng có thể bật tung khỏi lồng ngực. Anh quên cả thở, đầu óc gần như tắt ngúm, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại.

Jimin đang hôn mình, Jimin đang hôn mình, môi Jimin đang ở trên môi mình.

Điệp khúc ấy xoáy vòng trong đầu, quẩn quanh với cơn chiếm hữu nóng bỏng, trong khi cơ thể anh lại chẳng kịp phản ứng gì.

Hôn Jimin... vẫn luôn là giấc mơ của Taehyung. Thứ anh nghĩ đến mỗi đêm, thứ mà anh chỉ có thể thử nếm trong tưởng tượng, trong bóng tối phòng mình, bằng cách hình dung môi cậu khớp lấy môi anh, hết lần này đến lần khác.

Nhưng hiện thực thì ngọt ngào hơn gấp bội.

Jimin hôn anh dịu dàng lúc đầu, đúng như con người cậu vốn thế: ngọt ngào, ngại ngùng, khẽ khàng. Taehyung đáp lại cũng nhẹ đến mức mong manh, đến nỗi anh còn nghe rõ từ "cuối cùng thì..." thoát ra khe hở môi Jimin trước khi nụ hôn ngọt ngào ấy trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Jimin là người chủ động, đột ngột cuốn lấy hơi thở của anh, cất một tiếng rên khe khẽ như đang thúc giục Taehyung phải làm gì đó thay vì cứ bất động như thế.

Không lẽ anh lại để mặc sao?

Taehyung lập tức đáp trả, tham lam và khát khao, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này cả đời. Và thực ra cũng không khác mấy. Jimin trước nay luôn là điều cấm kị, thứ anh chẳng bao giờ dám chạm vào.

Ngón tay anh siết chặt lấy hông cậu, tự nhiên bóp mạnh khi nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Nhưng rồi Taehyung khựng lại khi cảm nhận bàn tay Jimin luồn xuống, dẫn dắt bàn tay anh trượt dần về phía đùi mình, trần trụi, nóng hừng hực khi chiếc váy ngắn đã xốc lên gần tận mông. Một hành động táo bạo đến mức mặt Taehyung đỏ bừng, cả người bốc cháy vì cái cách Jimin trơ trẽn dâng hiến như thế.

Cuối cùng, đôi bàn tay nhỏ bé ấy dẫn dắt anh xuống phía mông mình, chính cái mông mà Taehyung đã nhìn thấy trần trụi trước khi cả hai ra ngoài tối nay và rồi Jimin ép đôi tay anh áp lên nó, khiến Taehyung cảm nhận rõ ràng sức nóng cùng nhịp siết nghịch ngợm thay cho cậu.

Ngay giây đó, đầu óc Taehyung như ngắt  mạch, cả cơ thể tách ra với một tiếng thở hắt, quá sức chịu đựng trước sự vây hãm ngập tràn mang tên Jimin. Mắt anh mở ra, chỉ thấy gương mặt ửng đỏ vì nóng bừng, đôi mắt mờ sương dục vọng và cặp môi sưng mọng của Jimin hé ra trong tiếng thở gấp.

Mình đã làm cậu ấy ra như thế này.

Ý nghĩ lóe lên, khiến Taehyung chỉ có thể chết lặng mà ngắm nhìn dáng vẻ rối loạn đẹp đến mê hoặc kia.

Ngọn lửa quen thuộc trong bụng bùng phát, và sự căng cứng trong quần ngày một rõ rệt hơn, tất cả chỉ từ một nụ hôn. Taehyung thề rằng Jimin khiến anh có cảm giác như một thằng trai tân vụng dại trở lại.

Jimin cũng nhận ra từ cách thứ ấy chọc vào bụng mình, nên cố tình trở thành kẻ quấy rối khi khẽ nghiến hông xuống, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chết tiệt, Minnie—" Taehyung vội ghì chặt eo cậu lại, má đỏ bừng vì cái dáng điệu không biết xấu hổ ấy, và vì sự thật rằng người mình yêu đến phát điên vừa mới hôn anh, "Chờ đã, cho mình một giây thôi."

"Ưm~ sao thế, Taetae?" Jimin nhấn thêm một nhịp nữa, nhưng lần này Taehyung bóp mạnh mông cậu như một lời cảnh cáo.

Ánh mắt Taehyung găm lấy người đang ngồi trên mình, vừa kinh ngạc vừa bị khơi gợi trước màn bày tỏ trần trụi ấy.

Nhưng anh cần phải chắc chắn.

"Tại sao cậu lại hôn mình?" Taehyung hỏi, nhìn chăm chăm vào cậu, thấy ngay khoảnh khắc cái bĩu môi thay thế cho làn môi hé thở ban nãy.

"Cậu vẫn chưa hiểu à?" Jimin rên rỉ, ánh nhìn ương bướng, trẻ con như mỗi lần không được điều mình muốn.

Và Taehyung không ngu ngốc đến thế. Anh mơ hồ đoán được chỉ có duy nhất một lý do để một người hôn cạn kiệt cả lý trí của anh như vậy.

Nhưng anh cần được nghe tận miệng cậu. Đây là Jimin. Jimin của anh.

"Cậu phải chắc chắn là cậu không thể làm điều này nếu..." nếu cậu bỏ anh sau đó. Nếu cậu ghê tởm những gì anh làm khi cậu không nhìn. Nếu chúng ta chẳng còn là định mệnh của nhau.

Như thể đọc được tất cả, Jimin khẽ thở dài, tựa trán mình lên trán anh. Cậu ấm áp, có lẽ vì cái club chật chội hoặc vì cả hai dính chặt vào nhau quá lâu hoặc từ chính cuộc hôn ngấu nghiến ban nãy.

"Taetae, mình yêu cậu. Mình đã luôn yêu cậu và... em đã luôn muốn anh."

Jimin thì thầm, đôi mắt khóa chặt vào anh, như muốn khắc thẳng lời đó vào tim. "Em cũng biết anh cũng muốn em. Em thấy cách anh nhìn em, Taetae. Anh cũng yêu em, đúng không?" Giọng cậu ngọt như mật, bàn tay mềm như bông chạm khẽ má anh.

Taehyung sững sờ nhìn cậu, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Jimin yêu mình. Jimin yêu mình như cách mình yêu cậu ấy. Jimin vốn dĩ là của mình từ đầu rồi.

"Anh yêu em. Anh cũng yêu em." Taehyung gật đầu, choáng ngợp đến mức chẳng thốt nổi điều gì khác.

Jimin chỉ khúc khích cười đáp lại. "Thấy anh chưa. Chúng ta là định mệnh. Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau mà."

Taehyung chìm trong lời tỏ tình, đầu óc cuộn tràn chỉ còn tình yêu dành cho Jimin.

Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau.

Câu chữ lặp đi lặp lại như một câu thần chú, kéo theo từng khoảnh khắc họ đã trải qua vụt sáng trong ký ức anh. Có lẽ Jimin đã đúng. Rằng cậu sinh ra chỉ để đôi mắt này dõi theo, và chỉ duy nhất đôi mắt này mà thôi.

Anh cảm thấy Jimin lại nghiêng người, nhưng lần này chỉ để tựa cằm lên vai anh. Hơi thở ấm phả vào tai khi cậu thì thầm:

"Anh nghĩ... em ăn diện xinh đẹp thế này vì ai khác ngoài anh sao, Taetae?"

Taehyung đông cứng người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip