"Anh đi đi. "

"Jimin à..."

"Chúng ta không thể yêu nhau bằng nỗi đau của người khác được. Hãy quên tôi, tôi cũng sẽ quên anh. Jungkook cần anh. "

"Jimin, nghe này, anh yêu em. Không phải Jungkook, nghe anh đi, chúng ta sẽ ổn mà... "

~~~


"Đừng cao thượng như thế nữa, đừng chỉ nhận đau đớn về riêng cho mình." Jimin đã nghe rất nhiều người nói những điều tương tự như vậy rồi. Nhưng rõ ràng, cậu không thể ác độc nhìn Jungkook trong tình trạng hiện tại mà tiếp tục bên cạnh Taehyung. Bởi vì em ấy cần Taehyung rất nhiều.

Đã hơn 1 tuần rời xa Taehyung, mọi thứ trong người Jimin thực sự đang rối bời . Jimin nhìn lại quãng thời gian đẹp đẽ của mình cùng Taehyung ở Seoul, đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cậu. Nơi ấy có quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn đau lại càng nhiều. Nhưng nó chẳng hề vơi đi mà càng chồng chất thêm, tất cả đều dồn hết lên cậu.

Jimin đã nghĩ giá như ngày đó, quên Taehyung đi, sống một cuộc sống thật bình ổn, tuy vậy lại không thể mà thêm nhớ anh đến điên dại. Ngày anh rời đi, Jimin tưởng rằng thế giới trong cậu đổ sụp, anh đứng đó mà sao lại khó với tới đến thế. Để ngay cả đến lúc anh muốn ôm lấy cậu trước khi bay, cũng không đủ dũng khí mà bỏ đi để về sau ôm nuối tiếc. Để từng ngày xa anh đều khiến con tim cậu trở nên mòn mỏi vì nhớ anh quá nhiều. Jimin đã từng nghĩ Taehyung sẽ chỉ riêng một mình cậu, đã từng không muốn anh rời xa mình cho dù là thời cơ thăng tiến sự nghiệp. Nhưng cậu ích kỷ, bởi linh cảm của cậu đúng, vì biết yêu xa không đẹp đẽ như người đời vẫn tô hồng. Bông hoa hồng nào mà không có gai, chỉ là ai sẽ chạm vào để làm đau mình, chỉ là người đó sẽ buông ra, vứt nó đi hay vẫn cứ giữ trong lòng vì nó quá đẹp và kiều diễm. Khi Jimin không còn liên lạc được với Taehyung và mọi người xung quanh anh cũng vậy, Jimin mới thấy mình sai lầm đến nhường nào. Cậu mới thấy rốt cuộc mình đã yêu anh kiểu gì mà không có lấy một số điện thoại nào của bạn bè Taehyung bên Pháp. Đó là khi, cậu đã bất lực đến mức dù đang ở Pháp mà không biết nên tìm anh nơi đâu, là khi quay trở về mà đau khổ đến mức tuyệt vọng.

Biển Busan vỗ về một chàng trai đang nằm trên nền cát mà thở dài. Chẳng phải rất tuyệt hay sao? Một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, và biển thì đang nhè nhẹ vỗ vào bờ từng đợt sóng.

Jimin chưa bao giờ quên được Taehyung, ngay lúc này cũng vẫn chỉ nhớ đến anh.

Người ta bảo cậu điên rồi, thực sự sắp trầm cảm đến nơi rồi nếu cứ mãi sống như thế này, cứ mãi đau đáu nhớ về Taehyung. Nhưng rõ là bản thân cậu rất muốn quên đi, cơ mà trái tim lại cứ phản chủ, cứ mãi nhớ thương. Lúc vui thì hình ảnh tháng ngày bên anh lại hiện lên, lúc buồn thì còn nhớ đến da diết.

Phải làm sao, để có thể quên được?

"Hyung, dạo này anh khỏe chứ ?"

"Jimin? Về Busan bao giờ mà không bảo anh thế? Thằng này thật là..."

Seokjin giật mình khi cửa phòng khám bật mở, tưởng rằng bệnh nhân nào đến lúc anh chuẩn bị đóng cửa vì đã hơn 11h khuya rồi.

"Em về hơn 1 tuần, chính xác là 10 ngày trước. Mà sao giờ này anh còn chưa về nhà? Bình thường cũng khuya thế này sao? Phòng khám tư nhân tự mở cơ mà, cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình chứ? "

"Mày bị sao thế? Có chuyện gì hả? Nhìn trông xanh xao quá. Hay...2 đứa cãi nhau? "

Anh Jin của Jimin là ai nào? Bác sĩ tâm lí nhìn mặt biết bệnh chứ ai nữa.

"Không, cãi nhau gì chứ? Còn trẻ con đâu, em chỉ muốn nhờ anh một việc. Cái này em suy nghĩ lâu rồi, chỉ cần anh giúp em, em chỉ có anh thôi mà. Bố mẹ em chẳng phải nhờ anh chăm sóc em còn gì."

Giọng Jimin cứ nửa đùa nửa thật làm Seokjin cũng xót ruột.

"Nàoooo.. Sắp tào lao đấy. Mau nói xem. Chuyện gì, anh nhất định sẽ giúp nếu nó tốt cho mày. "

___________
Như đã hứa ạ. 30 vote để thả xích truyện. Mở màn thì chưa có gì và có thể nhiều người không ưng cách vào truyện của mình nhưng mong mọi người vẫn sẽ theo dõi để xem những tình tiết về "Tẩy não" ở những chap tiếp theo nhé 😙😙
Và vote - cmt cho mừn có động lực nhennnnnn
Yêu thươnggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip