✌
°°°°°°°°°° 2 NĂM SAU°°°°°°°°°°
Chiếc chuông ở cửa ra vào reo lên, bước vào là 1 thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt khả ái cùng mái tóc suôn thẳng màu nâu đồng khiến ai trong quán cũng để ý đến.
Anh ta ngồi gần cửa sổ cạnh cửa ra vào.
"Quý khách dùng gì ạ? "
"Americano bạc hà "
Vị khách này có lẽ đang thu hút mọi ánh nhìn của mấy cô gái trong quán. Còn anh ta chỉ lặng lẽ nhìn vào điện thoại của mình, thỉnh thoảng lại thở dài một cái, có vẻ buồn sầu nhiều lắm.
Hoseok nghe xong điện thoại, quay ra quán đợi bảo bối của anh về để cả 2 sẽ cùng đi chọn đồ. Cuối tuần này là đám cưới của anh Seokjin và anh Namjoon, 2 người phải thật đẹp chứ.
Hôm nay quán có vẻ đông khách quá nhỉ? Nhân viên chạy đi chạy lại nghe chừng mệt quá. Anh hẳn phải giúp rồi. Hoseok đôi khi vẫn sẽ đeo tạp dề và làm việc cùng họ, anh dù là ông chủ nhưng quán này ở đây không phải để bóc lột sức lao động của người khác.
Hoseok bưng đến cốc Americano bạc hà cho người khách gần cửa ra vào, cùng câu nói quan thuộc "Chúc ngon miệng" , vừa tầm quay ra thì có người mở cửa. À, là Jiminie của anh.
"Oh, nay đông khách vậy, anh đang làm hả? Hay chiều nay mình đi mua đồ cũng được. "
"Jiminie của anh, bên ngoài không phải đang lạnh sao? Em phải mặc ấm vào chứ. Đi luôn bây giờ cũng được, hiện tại không còn đông lắm."
Hoseok suýt xoa khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Jimin, cái con người nhỏ nhắn này ngụp trong đống quần áo to sụ thế kia mà Hoseok còn lo gì không biết. Anh cởi tạp dề và khoác áo của mình vào, bàn tay anh còn ấm khi nãy chạm vào đôi tay lạnh của Jimin, ủ cho chúng.
Ầy, 2 người đang đứng giữa đường đi lối vào đấy.
"Jimin, Hoseok, 2 đứa đang đứng giữa đường đi của người ta đấy, 2 đứa làm gì thì về nhà, đây là quán cơ mà. "
"Ah~ hyung~ em đi bây giờ đây, không phải đuổi, chúng mình đi thôi "
Jimin tít mắt cười và vẫy tay chào Yoongi.
"Anh trông quán vui vẻ nhé, bọn em đi đây. "
2 người họ rời đi cùng cái lắc đầu ngán ngẩm của Yoongi, rõ là yêu nhau thì thở thôi cũng thấy ngọt ngào hết sức.
Trong quán ồn ào hơn lúc nãy thì phải, hình như họ nói về Hoseok và Jimin. Yoongi có nghe loáng thoáng vài câu kiểu như :"Trông họ đẹp đôi nhỉ" , "Anh chủ có cậu người yêu đẹp trai ghê " và vài người khen rằng 2 người họ cứ như vợ chồng mới cưới ý. Ừ, không hiểu sao Yoongi thấy hơi khó chịu.
Nhưng không phải chỉ mình Yoongi thấy thế.
Người khách kia..nhấp một ngụm của Americano bạc hà mà tưởng như ly coffee đắng ngắt và bỏng rát đến mức khiến bản thân tưởng như cổ họng bị đốt cháy. Trong vô thức cả thân thể cũng đơ không cảm xúc.
Ngày gặp lại cớ sao lại đau đến thế này..
Chuông điện thoại của người khách vang lên, giống nhạc đang phát trong quán. Yoongi đang chạy list nhạc của Jimin trong laptop của Hoseok
"Em nghe ạ "
"Về đến nơi chưa?"
"Rồi ạ, em đang ở quán gần chỗ chờ xe buýt. "
"À, quán Hope hả? Có cần anh ra đón không ? Hay cậu tự qua chỗ anh được? Mà giọng sao vậy, ốm hả? Hay cứ ở đấy anh qua đón? "
"Em không sao. Anh cứ lo việc đám cưới đi, em qua bây giờ. "
"Này đừng khách sáo, chúng ta mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng anh rất quý cậu. Cũng đã nói rồi đấy, anh chẳng mời bạn bè trên Seoul ngoài cậu ra. Thôi đợi đó, anh qua đón. "
Namjoon cúp máy và vui vẻ sắp xếp gọn mấy thứ đồ đang dở dang, lấy chìa khóa ô tô để đi đón cậu em. Taehyung không phải họ hàng gì với Namjoon cả. Nhưng lần ấy trong 1 dịp lên Seoul, anh suýt nữa mất cái ví mà trong đó chứa khoảng tầm 30 triệu won vì có cả thẻ ngân hàng, may mắn có Taehyung đã va vào tên cướp đó nên anh lấy lại được. Anh cảm ơn Taehyung rất nhiều, còn mời cậu đi ăn. Thực ra mới chỉ 4 tháng trước thôi nên nhiều người không nghĩ họ thân đến mức ấy, thế nhưng anh lại biết khá nhiều về Taehyung, cả 2 trao đổi không chỉ việc kinh doanh vì cùng nghề mà còn chuyện hằng ngày, cá nhân nữa.
Namjoon biết trong việc yêu đương Taehyung rất khó khăn và gặp nhiều trắc trở. Người Taehyung yêu thương hết lòng có lẽ chẳng còn yêu cậu nữa. Cho dù cách đây 5 năm, 2 người đã có một mối tình mà ai nhìn vào chắc cũng đều ghen tị thế nhưng vì phát triển sự nghiệp cậu đã sang Pháp 2 năm, khoảng thời gian bên đó cậu đã bị tai nạn và chấn thương cả hai mắt không thể nhìn được. Thời gian ấy cậu đã rất đau khổ vì chỉ có 1 người duy nhất bên cạnh mình, là Jeon Jungkook, cậu nhóc kém mình 2 tuổi đang đi du học, hai người quen biết nhau chỉ đơn giản vì cùng là người Hàn. Taehyung đã không thể liên lạc được với ai bên Hàn vì không nhìn thấy gì, điện thoại cũng không thấy đâu, nên khi ấy Taehyung cảm tưởng cuộc sống của mình sẽ chấm dứt nơi đây. Nhưng Jungkook đã giúp Taehyung rất nhiều. Đến khi biết được rằng mình được một người hiến mắt thì đã vô cùng sung sướng. Chỉ không ngờ người đó chính là Jungkook.
Đến khi quay về Hàn Quốc, Taehyung gặp lại người mình yêu thương, thế nhưng người cậu thương cao thượng đến mức khiến Taehyung thấy khó xử... Cậu ấy không muốn tình yêu của cả hai tiếp tục bằng nỗi đau của người khác. Jungkook đã hiến tặng Taehyung đôi mắt, vậy còn cậu nhóc đó thì sao? Tiền của Taehyung đâu thể giúp được em ấy lấy lại ánh sáng, mà kể cả có được một đôi mắt khác thì Taehyung lại nợ Jungkook thứ khác - nợ tình là thứ khó trả nhất. Bởi cả hai đều biết Jungkook vì yêu Taehyung nên mới hi sinh như vậy.
Rốt cuộc, người mà Taehyung yêu lại đẩy cậu đến với một người cậu không yêu.
Taehyung kể với Namjoon mà không nói tên người con trai đó, chỉ biết người ấy chẳng còn ba mẹ nữa nên từ Busan lên Seoul sống tự lập một mình, không người thân ở Seoul, ngày ấy gặp Taehyung có lẽ là định mệnh.
Taehyung kể ít về Jungkook với Namjoon, có lẽ cậu ấy thực sự không thích thằng nhóc. Taehyung đã từng nghĩ sẽ nói với Jungkook rằng em ấy thật ngu ngốc vì hy sinh bản thân mình cho cậu, thế nhưng lại chẳng thế nói được, vẫn cứ bên cạnh chăm sóc Jungkook. Đã có ý định sẽ thử yêu Jungkook, nhưng không thể vì mối tình đầu thường khó phai, chính xác hơn là còn yêu quá nhiều.
"Em chưa gặp Seokjin mà, nên giờ em có muốn gặp 'cô dâu' của anh trước không? "
"Ah~ hyung, thật sự ngọt ngào quá rồi đó. Thật ghen tị mà"
Taehyung ngồi bên cạnh cảm thán, Namjoon chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu của Taehyung. Ah sao có thể như này chứ? Taehyung cười đẹp và thân thiện lắm, trông như là cậu nhóc vậy. Còn anh thì cứ như ông chú già ấy.
"Nói thật, anh chẳng có dịp kể nhiều về em cho Seokjin biết vì bọn anh gần đây bận lắm, nhưng mà có vẻ Seokjin không hiểu sao cứ lơ đễnh mỗi khi anh kể về em. "
"Heol? Em đã làm gì sao? "
"Haha anh không biết. Mà thôi chẳng sao đâu, có thể Seokjin không để ý, nhưng anh nghĩ khi gặp em sẽ thấy quý em ngay thôi."
Namjoon lái xe đến nhà của Seokjin, cả 2 vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường đi khiến cảm xúc của Taehyung thoải mái hơn nhiều.
...
"Bác sĩ Kim vừa ra ngoài rồi ạ, đi cùng 2 người nữa. "
Namjoon không gọi trước nên chắc Seokjin đã ra ngoài rồi thì phải. Namjoon gọi điện thì mãi không thấy nhấc máy.
"hum... xin lỗi em, Seokjin chắc đi với bạn rồi, thôi tối nay anh sẽ mời em với Seokjin đi ăn, tiện thể 2 người làm quen luôn "
"A~ không sao, tối nay gặp được mà."
Namjoon đưa Taehyung đi thăm thú vài nơi, ra biển Haeundae gần đó chơi, rồi những quán ăn đặc trưng.
Taehyung cảm giác sao quá đỗi thân thuộc, cảm giác như mình đã từng ôm cả Busan vào lòng rồi. Ừ, vì Jimin của cậu sinh ra ở đây.
Taehyung trong lúc đợi Namjoon đi mua mấy thứ linh tinh để ăn uống, bản thân thả lỏng nằm dài trên nền cát, ngay lúc này chỉ muốn tìm đến nơi có Jimin, ôm Jimin vào lòng, chỉ cần một lời đồng ý, Taehyung muốn lại được tiếp tục yêu Jimin.
-*Chúng ta không thể yêu nhau bằng nỗi đau của người khác được. Hãy quên em, em cũng sẽ cố gắng quên anh...*-
Lời nói ngày trước của Jimin dội lại trong trí nhớ, Taehyung nhớ Jimin, rất nhiều..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip