👌

Seokjin có phải đang sai lầm khi đi cùng đôi "chim cu" này không? Chúng nó cứ làm như không thấy sự tồn tại của thằng anh này vậy.

"Này thế 2 đứa mày đưa anh đi cùng để làm gì? Culi à? "

"Đâu có, em đã bắt hyung cầm gì chưa? Nãy em cầm cả mà."

"Ờ. thế anh đến đây làm gì?"

"Lựa đồ cùng bọn em. "

Hay lắm. Thế để anh mày kiếm cho 2 đứa đồ đôi mặc cùng nhau luôn. Mắt nhìn của anh đây chuẩn của stylish đấy.

Sau một hồi ngắm nghía, Seokjin trưng ra bộ vest (còn kèm cả phụ kiện luôn) cho 2 đứa nó xem.

"Jimin, em mặc cái này, cùng áo trắng nơ đen, Hoseok, cái này với khăn tay trắng trước túi ở ngực trái. Ơ hay? Anh cưới hay chúng mày cưới thế này?"

2 thằng bật cười nhìn bộ vest và giơ ngón cái ra hiệu "tuyệt vời" rồi cùng chui vào phòng thử đồ. Lúc đi ra, Seokjin cảm giác như là mẹ đi ngắm con mình thử đồ cưới vậy.

"2 đứa bây đẹp quá. Chết rồi anh sẽ bảo Namjoon xem lại đồ của bọn anh."

Hoseok nghe thế thì hạnh phúc nhìn Jimin bên cạnh, Jimin của anh đẹp thật đấy, trông rõ là đáng yêu.

"Em đẹp quá cục cưng à~~"

Jimin tít mắt cười khi Hoseok áp tay anh lên má mình. Đột nhiên..Jimin thấy đau đầu dữ dội, 1 tay níu lấy cánh tay Hoseok, tay kia đỡ đầu mình.

"Ah..đừng..đừng mà.."

"Jiminie, em không sao chứ?"

Seokjin hốt hoảng đỡ lấy cậu, Jimin sao gần đây lại bị thế này nhỉ? May mà anh lúc nào cũng mang theo thuốc an thần bên người.

"Jimin, bình tĩnh, anh Seokjin đây, anh ở đây"

Hoseok bất ngờ trước hành động của Seokjin, anh ấy quỳ xuống ôm lấy Jimin và thì thầm vào tai cậu, những lời ấy, cứ nghĩ chỉ có những người yêu nhau mới nói với nhau.

Rồi Seokjin nhét một viên thuốc gì đó vào miệng Jimin, lại thì thầm nhỏ

"Ngoan nào, nuốt đi. Em sẽ không sao"

Jimin ngả hẳn người lên vai Seokjin, dường như đang lịm đi. Nhân viên quanh shop ai cũng sợ và hỏi xem có cần gọi cấp cứu không thì Hoseok nói Seokjin là bác sĩ rồi.

Khoảng 5' sau, Jimin vẫn đang tựa vào vai anh Seokjin, nhưng tiếng thở đều đều của cậu khiến anh yên tâm phần nào.

"Jimin không sao rồi, em thanh toán đi. Chúng ta đưa Jimin về chỗ anh."

Trên đường về, Hoseok thật sự rất muốn hỏi xem Jimin bị gì. Đã hơn 5 tháng yêu nhau, những lần đầu tiên Hoseok thấy sợ như thế này, không hiểu sao lại sợ rằng mình sẽ mất Jimin. Nhưng Hoseok lại không dám hỏi khi nhìn qua gương, trông Jimin nằm lên đùi Seokjin ngủ rất yên bình, tuy thế mặt Seokjin lại rất trầm ngâm. Tay anh ấy vuốt mái tóc Jimin, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

Hoseok nghĩ mình phải tin tưởng Seokjin, anh ấy không chỉ là bác sĩ còn là người thân duy nhất của Jimin. Và Hoseok cũng sẽ bảo vệ Jimin đến cùng.

"Em đỡ chưa?"

Hoseok chợt nghe tiếng Seokjin, có lẽ Jimin đã tỉnh dậy.

"Ơ có chuyện gì với em thế? Sao lại ở đây? Không phải chúng ta đang đi mua đồ à?"

"Em không nhớ gì à?"

"Không.."

Hoseok nghe tiếng Seokjin thở dài, còn Jimin thì vẫn có vẻ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Seokjin kể lại cho Jimin nghe và nói cậu sẽ không sao. Hoseok lo lắng, chốc chốc lại quay xuống phía sau xem Jimin thế nào.

"Hoseok em không sao đâu, anh cứ lái xe đi"

Cả 3 dừng lại ở nhà Seokjin, ừ thì nó cũng là phòng khám, như nhau cả mà.

"Em cứ về trước đi. Anh sẽ đưa Jimin về nhà an toàn, cần thiết ngủ lại đây cũng được mà. "

Hoseok vẫn không yên tâm, đi xuống và đến bên cạnh cậu, đặt lên môi Jimin một nụ hôn.

"Đừng bị gì nhé, anh yêu em "

"Um... em không sao mà. Thật là... anh đi cẩn thận nhé."

Jimin nhìn theo xe Hoseok xa dần trên đường. Có tiếng Seokjin gọi vào bên trong. Cậu nhanh chóng khép cửa bước vào. Jimin bị lần này là lần thứ 2 rồi. Seokjin thấy thật sự sợ hãi. Anh lúc này hối hận thì quá muộn.

Lần trước cách đây 2 tuần, may là lúc ấy chỉ có anh ở đó. Jimin đã đau đầu dữ dội và gọi tên Taehyung.. Seokjin đã kinh hãi đến mức không nói nên lời, cuống cuồng tìm thuốc an thần vì Jimin bắt đầu run rẩy và ngồi thụp xuống co người lại gọi tên Taehyung một cách điên loạn.

Sau đó khi bình tâm lại, Jimin hoàn toàn không nhớ gì, và Seokjin lần ấy đã không kể lại đúng như lời cậu dặn cách đây hai năm. Hôm nay một lần nữa Jimin làm anh không tin nổi. vì sau lần đầu kia, như anh đã tìm hiểu trước đó và biết nó sẽ có biến chứng, nhưng sẽ chỉ xuất hiện 1 lần rồi biến mất khi ngay sau đó được trị liệu tâm lí. Rõ là anh đã trị liệu cho Jimin rất kĩ, vậy thì tại sao lại khiến Jimin như thế này...

Jimin có thể nhớ lại được nếu anh không làm cẩn thận, khi ấy không chừng cậu sẽ còn nhớ về Taehyung nhiều hơn ngàn vạn lần, và trường hợp xấu xảy ra chính là cậu sẽ rơi vào trạng thái loạn kí ức hay tệ hơn là chảy máu kí ức... mọi thứ sẽ trở thành một màu đen trước mắt Jimin, và khi ấy cậu sẽ bị sốc tâm lí dẫn đến việc mất trí nhớ hoàn toàn, tệ hơn là...chết não.

Mới nghĩ đến thôi Seokjin đã sợ rồi, nên anh phải xem xét kĩ hơn trước khi bắt tay vào làm việc. Jimin là những điều tuyệt vời nhất đối với Seokjin, ngày bố mẹ anh ra đi đã khiến anh mất phương hướng, nhưng vì Jimin, vì lời hứa của cả bố mẹ anh và bố mẹ Jimin, anh cố gắng đến ngày hôm nay, nhất định sẽ không gục ngã, nhất định bảo vệ Jimin. Mẹ anh và bố Jimin là chị em ruột không lí gì Seokjin không đùm bọc và chăm sóc cho cậu khi cậu bị gia đình bên ngoại ruồng bỏ, những con người đó không có nhân tính...

Đang tập trung làm thì điện thoại Seokjin reo, không nhìn anh tắt chuông điện thoại để tiếp tục hoàn thành nốt việc đang dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip