🖐👌

Taehyung bên ngoài nhìn vào sót ruột vì lúc nãy bác sĩ nói người nhà chưa thể vào, vậy mà từ bấy đến giờ Seokjin ở trong đó phải được nửa tiếng rồi. Taehyung muốn ở bên Jimjn, muốn được chăm sóc Jimin.

Seokjin cùng bác sĩ đều bước ra, vẻ mặt anh có vẻ không ổn lắm. Seokjin ngồi xuống cạnh Taehyung không kìm được tiếng thở dài.

"Sao thế anh? Jimin bị sao?"

"Jimin.. có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.. Tại anh. Tất cả là tại anh, anh không cứng rắn hơn ngăn cản ý định đó mà còn giúp nó, chỉ bởi vì nó đã quá tha thiết và bất lực khi tìm đến anh nhờ sự giúp đỡ. Anh phải làm sao bây giờ? Jimin của anh.. không đáng bị như vậy. Cho đến lúc gần như sắp xong, nó vẫn chỉ nhắc đến bố mẹ, và Taehyung... Kim Taehyung, rốt cuộc em đã khiến Jimin yêu em nhiều đến mức nào vậy hả?"

Taehyung chỉ chết trân mà nghe từng lời Seokjin nói, nhìn ánh mắt đầy mệt mỏi của anh, trong tích tắc, Taehyung đứng lên đẩy cửa bước vào.

Jimin nằm đó, mà sao chợt thấy xa vời quá...

"Jimin à. Tỉnh lại mau, em không thể như thế Park Jimin!!! Anh xin lỗi, phải làm sao để chúng ta trở lại như xưa? Anh không muốn em như thế này. Lời hứa của em, hẹn ước của chúng ta. Anh đợi một ngày tìm được em để ta cùng hoàn thành cơ mà. "

"Taehyung, Jimin sẽ tỉnh lại. Chỉ là, cho đến khi ra đi, em sẽ chẳng thể nào có được Jimin, và trong tâm trí của Jimin vẫn là không còn sự tồn tại của em. Mọi thứ giữa 2 người chấm dứt rồi. "

"Chúng ta từng là gì của nhau hả?"

Jimin mở mắt ngạc nhiên khi nghe được vài lời cuối của Seokjin, nhìn Taehyung như muốn xuyên thấu tâm can.

Cả Seokjin và Taehyung đều bất ngờ, chỉ là tim Taehyung đang đập loạn lên, vì lí do gì thì chẳng biết nữa, có thể là do ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt Jimin hiện lên y như một thiên thần, vẻ đẹp ấy khiến Taehyung không thể ngừng nhìn ngắm, trừ khi lí do chính đáng lại là việc Jimin nghe được điều gì đó mà Seokjin vừa nói.

Đang định sẽ giải thích vài lời qua loa với Jimin để cậu có thể yên tâm hơn. Thì cả 3 người đều nghe thấy tiếng Yoongi gọi "Bác sĩ đâu????" và... tiếng tít dài của máy đo.

Jimin bần thần mạnh tay rút phăng mấy cái dây truyền dịch ra và chạy sang phòng Hoseok, 2 người kia cũng hoảng hốt chạy theo sau để mong không có điều gì xấu xảy ra.

"Hoseok, Hoseok à đừng mà. Tỉnh lại đi.. lỗi tại anh, tỉnh lại đi Hoseok à.."

Jimin đứng đơ người khi Yoongi đang ở bên cạnh Hoseok, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, lại không như những điều mà 2 người từng hứa hẹn, rằng sẽ bên cạnh người kia khi rời trần thế.

Nhưng... giây phút này chẳng hiểu sao trái tim Jimin lại không cảm thấy đau đớn, bản thân không cảm thấy nuối tiếc, sao lại hờ hững đến thế này, sao lại chỉ thấy tiếc thương như một người dưng chưa từng là gì của mình thế này? Park Jimjn bị làm sao vậy?

"Do bệnh nhân sức đề kháng quá kém nên mới ra đi sớm vậy.. Xin chia buồn với gia đình"

Yoongi khuôn mặt như mất hồn, tựa lưng vào cánh cửa nhìn y tá làm một vào thủ tục cho Hoseok. Anh đang cảm thấy tội lỗi vô cùng, dường như con tim đang vỡ nát.. Yoongi không biết đang thương Hoseok hay là đến mức của yêu rồi, chỉ biết mình thật sự suy sụp và không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, bản thân cố gắng gượng để đứng cho vững.

Anh đưa ánh mắt nhìn Jimin, bỗng nhiên nhận thấy cậu như không quá đau đớn. Jimin đang tựa đầu vào vai Seokjin, đôi mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu không nói điều gì với anh dù 2 người đã thân nhau trước đó cũng lâu rồi, cậu không trách anh, không mắng mỏ anh, điều đó khiến anh càng cảm thấy mình thật đáng trách...

Việc Hoseok mất khiến rất nhiều người khách quen của quán caffe sốc và họ đều tiếc thương cho anh. Hoseok từng nói với Jimin rằng sau này nếu có chuyện gì chẳng mau xảy ra với 1 trong 2, người còn lại nhất định phải sống thật tốt để tiếp tục duy trì, bởi HOPE là đứa con tinh thần của ba mẹ Hoseok, ba mẹ anh mất thì còn có anh.. và Hoseok mất, còn Jimin sẽ lại tiếp tục trở thành chủ quán.

Mấy ngày nay Jimin treo biển Close và thay rèm cửa màu đen cho quán, tuy vậy cái tên quán vẫn nổi bật với màu đỏ rực phía trên, nó vẫn hiên ngang trao cho tất cả mọi người đi qua thấy được sự lạc quan, niềm hy vọng của nó. Đúng vậy, vì là HOPE.

.
.
.

Sau khi xong hết việc tang lễ cho Hoseok thì Jimin chẳng thể nào bình ổn mà mở lại HOPE.

Gần 1 tuần trời Jimin chỉ nhốt mình trong quán. Mọi nơi, mọi góc khuất dù nhỏ chỉ đủ một người ngồi cũng thấy hình bóng của Hoseok. Mọi kỉ niệm của cả hai, tất cả mọi thứ như hiện lên trước mắt cậu. Hoseok hôn cậu ở nơi nào, Hoseok pha đồ uống cho cậu, hay chỉ đơn giản ôm cậu rồi cười một nụ cười hạnh phúc, chăm sóc cậu bất kể lúc đó khách có đông hay không thì Jimin đều nhớ. Thế nhưng cớ sao trái tim cậu lại không thấy đau? Cứ như là nghĩ về Hoseok như một người xa lạ bởi vì mất đi nên tiếc thương vậy. Jimin bỗng thấy nhói lên nơi đỉnh đầu, cậu mệt mỏi đứng ở quầy pha chế nhìn một lượt. Dù có thế nào thì HOPE vẫn phải tồn tại.
  

   ▪Mình phải thật mạnh mẽ, để gìn giữ HOPE và tiếp tục bước đi▪

_

______________

Ôi mọi người được nghỉ Tết chưa? Tui vừa sáng nay mới về quê đây ạ. Chỉ còn 1 chương nữa thôi là hoàn rồi ạ và tui sẽ cố gắng đăng trong ngày mai hoặc ngày kia thôi. Mọi người ủng hộ tui nhaaaa~~ Yêu thươnggg ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip