Chương 1.
Seoul đêm xuống được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, đường phố trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ có một nơi vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt. Bar Redlight sắc đỏ rực rỡ, ở đây nổi tiếng bởi loại rượu vang đỏ có hương vị ngọt ngào, chỉ cần nhấp môi một ngụm liền không thể quên. Giống như chỉ cần ghé qua đây một lần lại muốn ghé lần thứ hai, bởi dàn cực phẩm đã mời một ly rượu sẽ không muốn ra về.
Ánh mắt những vị đại gia dán chặt vào bờ mông căng tròn của người đang nhảy trên sân khấu kia. Thân thể mảnh khảnh cùng bộ đồ thiếu vải càng khiến cậu ta trông vô cùng quyến rũ, đèn chiếu vào khuôn mặt cậu khiến tất cả đều trầm trồ, không ngừng khen ngợi cũng không ngừng thèm thuồng. Đôi mắt được kẻ sắc lẹm cùng đôi môi tô lên màu son đỏ, cậu lắc eo một nhịp liền khiến mấy tên háo sắc phía dưới la hét ầm ĩ. Park Jimin kéo khoé môi cong lên, cười một cái sau đó biến mất sau tấm rèm.
Ngày nào cũng như vậy, họ bỏ một số tiền lớn cũng chỉ để có thể xem cậu nhảy 10 phút. Nhưng thời gian tuy ít ỏi này thật đáng tiền, được chiêm ngưỡng một màn mãn nhãn cùng mỹ nhân rạng ngời như vậy, không cảm thấy phí. Cậu là tuyệt phẩm nhất ở nơi này, sang miệng thì gọi là vũ công nhưng thực chất là một "call boy" đắt khách. Bọn họ nói cậu kiêu ngạo, nhiều tiền cũng không mua được một đêm của cậu trừ khi Park Jimin cảm thấy hứng thú. Có điều không một ai biết rằng, để kiêu ngạo như lời đồn, cậu đã phải trải qua những gì.
Park Jimin trên tay cầm ly rượu đỏ, cụng một tiếng vang với người đẹp bên cạnh. Đó là người bạn khá thân thiết với cậu ở nơi này, tên là Lee Baek Hyeon. Thực ra cũng không gọi là thân, ở đây tranh đấu nhau để có được một vị trí, phải kiếm về thật nhiều tiền mới không bị đối xử tệ bạc. Nói thân chẳng qua chưa bao giờ phải ganh ghét, vì y cũng là một nam nhân yêu kiều, được nhiều đại gia ưu ái, chiều chuộng. Lee Baek Hyeon để ý người đàn ông nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Park Jimin, liền hỏi.
"Cậu quen lão ta à?"
"Ai chứ?"
Y hất cằm về phía gã. Park Jimin cũng nhìn theo hướng đó, gã ta đúng thật đang nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng vô cùng. Trông giống như là đang theo dõi con mồi, chỉ chờ sơ hở liền tóm lấy mồi ngon vậy. Park Jimin không quá để tâm, cậu đổi ánh nhìn vào ly rượu trên tay, lắc nhẹ rồi uống cạn. Đặt ly xuống bàn, xoay cằm Lee Baek Hyeon lại phía mình, thuận tiện trả lời câu hỏi.
"Không quen."
"Vậy sao."
Thấy cậu không để gã vào mắt, y cũng tặc lưỡi cho qua. Bởi những vị khách đến đây chơi, ai không nhìn Park Jimin như thế mới lạ. Họ đều muốn được sở hữu Park Jimin một đêm cho riêng mình, tuy nhiên y chưa thấy người nào lố như gã ta. Từ đầu đến cuối ánh mắt không hề rơi người Park Jimin lấy một lần. Cũng không thấy mỏi hay sao?
"Chắc ông ta chẳng đủ tiền để mua cậu nên mới nhìn như vậy."
"Thế thì mua cậu đi."
"Tôi không thèm."
Quả nhiên một lúc sau, gã ta mang rượu đến mời hai người một ly. Park Jimin không thèm chú ý đến gã, Lee Baek Hyeon đành phải lên tiếng cho gã đỡ ngượng. Y bây giờ mời nhìn kĩ gã này, là một ông chú trông khá lớn tuổi, tay còn đeo nhẫn cưới. Lee Baek Hyeon vẫn cười tươi rói, vui vẻ cùng gã uống cạn ly rượu, nhưng trong lòng thầm chửi gã đã có gia đình còn ham mê của lạ. Lại còn già như vậy, có đủ sức không nhỉ?
Gã tất nhiên không hài lòng khi người đẹp không chú ý đến mình, gã ôm lấy eo cậu rồi dính sát vào mặt Jimin, nói.
"Người đẹp, em không chịu uống với anh một ly sao?"
Park Jimin không nói câu nào, hất tay gã ra. Trực tiếp rót một ly rượu rồi tự mình uống hết, sau đó đứng lên định bỏ đi. Trước khi đi còn nói một câu.
"Tưởng uống được với tôi mà dễ?"
Thấy người kia vênh mặt bỏ đi, gã ta đỏ mắt nắm chặt cổ tay cậu kéo Park Jimin quay lại. Lee Baek Hyeon bên cạnh thấy vậy giật mình, hốt hoảng giải nguy cho bạn.
"Đại gia đừng giận, ngài làm vậy sẽ bầm cổ tay cậu ấy đó!"
Park Jimin trừng mắt nhìn gã, cậu dùng lực muốn rút cánh tay của mình ra nhưng không thành. Gã ta nghiến răng đẩy cậu ngã xuống ghế phía sau, Park Jimin định vung tay lên tát gã thì bị gã nắm lấy cổ tay còn lại giữ chặt về phía sau. Lee Baek Hyeon nhào đến lôi gã ra khỏi người Park Jimin, gã ta không hề thương hoa tiếc ngọc hất văng y ra sau khiến y lăn ra sàn. Người đàn ông này tiếp tục đè lên người cậu, giọng cười khà khà ghê rợn vang lên bên tai khiến cậu rùng mình đến nổi cả da gà. Gã bóp lấy cằm Park Jimin rồi nói.
"Người đẹp, em thật không ngoan, tôi nên trừng phạt em đúng chứ?"
Park Jimin ném cho gã một cái nhếch môi khinh bỉ khiến gã tức giận, tay đang nắm chặt hai cổ tay cậu, siết chặt lại. Park Jimin hơi đau cau mày lại. Gã cúi xuống muốn hôn lên môi Park Jimin, nhưng còn chưa kịp đã thấy phía sau gáy hơi xót, giống như bị thuỷ tinh găm vào da thịt. Gã đứng lên, quay lại nhìn thấy Lee Baek Hyeon đang cầm một ly rượu bị vỡ. Gã ta đoán được chính y đã đập ly rượu vào gáy gã, lườm Lee Baek Hyeon một cái rồi đẩy y vào tường. Hai tay y bị gã giữ chặt trên đỉnh đầu, y hoảng sợ la lớn.
Park Jimin vì muốn cứu y liền chen vào giữa hai người, gã giật mình thả tay, y vội vàng chui ra khỏi đó. Hôm nay cậu nói muốn ngồi góc khuất thôi vì không muốn tiếp khách, vậy mà lại gặp trúng lão già biến thái này. Cũng bởi góc này khuất, còn tối nên không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ còn đang đắm chìm trong điệu nhạc được mở lớn ngoài kia. Park Jimin không biết làm cách nào thoát khỏi gã, đành nhắm chặt mắt chấp nhận. Nhưng gã còn chưa kịp hôn Park Jimin đã thấy tiếng cầu xin vang lên. Cậu mở mắt ra nhìn thấy gã đang quỳ gối trước một vị tổng tài trẻ tuổi, trông hắn tỏa ra đầy uy quyền.
"Ông đang làm cái quái gì vậy?"
"Tôi,... tôi xin lỗi ngài, Kim Tổng."
Hắn đá gã nhoài người về sau, chỉ tay cảnh cáo.
"Cút ra khỏi đây, lần sau còn dám động vào người của Kim Taehyung thì tay ông không còn đủ năm ngón nữa đâu."
"Tôi... tôi hiểu rồi... xin lỗi ngài!"
"Cút!"
Hắn quay lại nhìn Park Jimin, đưa cho cậu một tấm card rồi rời đi, còn nói.
"Có thể gọi cho tôi, nếu em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip