Chương 2.
Park Jimin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi. Chắc Kim Taehyung đến để bàn công việc, cũng không có hứng quan tâm đến những thú vui sa đọa ở đây, có lẽ thấy Park Jimin bị ức hiếp nhìn không vừa mắt nên mới ra tay giúp đỡ. Dù sao hắn cũng thật bao đồng, lão già kia cưỡng hôn cậu thật thì có sao? Park Jimin làm nghề phục vụ nhu cầu của kẻ khác mà. Cậu lại nhìn tấm card mà Kim Taehyung vừa đưa cho mình, trên đó có ghi vài dòng thông tin của hắn kèm theo số điện thoại liên hệ. Kim Taehyung - chủ tịch tập đoàn KJ. Còn chưa đợi Park Jimin kịp thông suốt những chuyện vừa xảy ra, Lee Baek Hyeon đã chồm lên người cậu, còn ra sức lay bờ vai cậu. Miệng y liến thoắng, nói không ngừng.
"Ôi trời, Park Jimin. Cậu thật đúng là có phước quá đi! Anh ấy vừa giàu có lại còn galang, tử tế như vậy. Sao không níu người ta lại mời một đêm chứ!"
Park Jimin chán ghét đẩy người đang đu trên người mình xuống. Ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Kim Taehyung mới rời khỏi. Lee Baek Hyeon xoay mặt Park Jimin lại, chép chép miệng rồi cười cợt, tiếp lời của bản thân mới nói.
"Sao, thích người ta rồi hả. Đàn ông tử tế như thế mà!"
Park Jimin nhìn y mang ánh mắt ngưỡng mộ nói về người kia, khoé môi cậu cong lên, vỗ nhẹ lên má Lee Baek Hyeon rồi trả lời y.
"Tử tế? Cũng chưa chắc đâu!"
Lee Baek Hyeon bĩu môi, chẳng phải tử tế hơn khối tên khác, đến đây bỏ tiền ra chỉ để mua thân xác của cậu và y mỗi đêm hay sao? Y không thèm nói chuyện này với Park Jimin nữa, đứng lên phủi quần áo dính bụi rồi lên ghế ngồi, thuận tay rót rượu vào hai ly. Thấy Park Jimin vẫn còn đang ngây ngô nhìn vào tấm card trên tay, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lee Baek Hyeon trong lòng thầm nghĩ, thích quá rồi còn giả bộ. Sau đó hướng về phía cậu mà hắng giọng.
"Còn ngẩn ngơ cái gì nữa vậy, không lên ghế ngồi đi."
Park Jimin lúc bấy giờ mới giật mình, cứ tưởng bản thân đã yên vị trên ghế rồi, ai ngờ vẫn còn đang ngồi ngây dưới sàn. Cậu theo đó cũng đứng dậy, vuốt lại mớ tóc rối của mình rồi tiến về phía Lee Baek Hyeon đang ngồi, cầm lấy ly rượu đã được người bên cạnh rót thêm vào. Y nhai miếng bò khô trong miệng, nghĩ tới điều gì đó, nhồm nhoàm nói với Park Jimin.
"Này, cậu nghĩ chuyện tối nay có nên nói với anh Min không? Cho lão già kia ngày mai không bước được nửa bước vào cửa."
"Tôi bảo không thì cậu vẫn nói còn gì, cần hỏi ý kiến?"
"Thì hỏi cho có lệ thôi."
...
Rời khỏi quán bar, Kim Taehyung không rõ vì sao ngoái đầu lại nhìn, sau đó mỉm cười mới mở cửa xe ngồi vào. Hắn cảm thấy bản thân cũng quá bao đồng rồi đi, nhưng người kia xinh đẹp như vậy, đôi môi hồng mọng nước ấy mà bị lão già kia hôn quả thật hắn không cam lòng. Mặc dù hắn chẳng quen biết gì cậu, thậm chí đến cái tên còn không biết, thế mà nhìn vào đôi mắt của người kia, Kim Taehyung lại thấy có chút rung động.
Thấy hắn cứ cười ngốc mãi, thư kí Kang khó hiểu, chẳng biết có chuyện gì mà từ lúc bước ra khỏi quán Kim Taehyung cứ mang ánh mắt mơ hồ, miệng còn cười rất tươi. Hay vừa dọa được lão già kia một phen làm hắn vui vẻ, thư kí Kang lắc đầu tự nhủ, chủ tịch đâu giống người sẽ vui vì chuyện vớ vẩn đó. Rốt cuộc không nhịn được đành mở miệng ra hỏi hắn một câu.
"Chủ tịch, ngài có chuyện vui gì sao?"
"Cậu thấy cậu ấy thế nào?"
Thư ký Kang ngơ ngác, cậu ấy là cậu nào? Chẳng lẽ là người mà hắn vừa cứu ở trong quán. Sao hôm nay hắn lại quan tâm đến mấy cậu hay nhảy nhót trong quán bar đó nhỉ? Rõ ràng là cậu ta quá đẹp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phải gout của chủ tịch. Thư kí Kang đã theo hắn năm năm trời, mà lại có lúc không hiểu nổi hắn nghĩ gì. Đúng hơn là có bao giờ hiểu được rõ ý tứ của vị chủ tịch kia đâu!
"Thì cậu ấy xinh đẹp, dáng cũng đẹp. Mà chủ tịch để ý cậu ấy sao?"
"Ừ thì,... thấy ấn tượng... thế thôi."
Đêm hôm đấy, hắn nằm trên giường mà cứ trằn trọc không ngủ được. Tay hết vắt lên trán rồi lăn qua bên này, bên kia, tóm lại là vẫn mất ngủ. Vì sao ư? Vì nhớ đến vẻ mặt của người lúc tối! Kim Taehyung cứ nghĩ hắn thích kiểu người ngây ngô, dễ thương,... cho đến khi hắn gặp cậu. Cậu ấy rõ là không phải gout hắn, trông khá sexy và kiêu ngạo, vậy mà vừa nhìn hắn đã nhớ đến mãi không ngủ nổi. Kim Taehyung bật dậy, lấy điện thoại gọi cho thư ký Kang. Nghe giọng đầu dây bên kia lè nhè, chắc đang ngủ dở nhưng mà hắn mặc kệ. Mai đi làm muộn, hắn vẫn trừ lương.
"Tìm hiểu về cậu ấy cho tôi. Mai có!"
Hắn nói xong liền cúp máy, còn chưa kịp để cho người bên kia kịp định hình câu chuyện. Thư ký Kang ném cái gối xuống đất, suýt nữa thì đem tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi. Nửa đêm nửa hôm giao việc, còn bắt mai phải có. Ai bảo công việc này tốt mà nhiều tiền thì xin mời, vào đây làm thư ký của chủ tịch thay y với!
Kim Taehyung thừa biết tên kia đang thầm chửi rủa hắn, nhưng biết sao được hắn mới là chủ cơ mà! Hắn mất ngủ thì thư ký của hắn cũng đừng hòng được ngủ. Kim Taehyung nhớ tới lúc hắn đưa card cho cậu rồi nghĩ, liệu người đẹp có gọi cho hắn để cảm ơn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip