flowers petal in the heart

taehyung đóng quyển sổ sách trên bàn, căn phòng ngột ngạt yên ắng cùng đống công việc mà anh luôn muốn vùi đầu vào chỉ khiến tâm can thêm nặng trĩu mà thôi.

tiếng giày cộp cộp vang lên trên nền nhà bóng nhẵn, in hằn chiếc bóng lẻ loi.

ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trong văn phòng nhòe đi, như thể khóc thương cho số phận hẩm hiu của vị giám đốc trẻ tuổi lẻ bóng nào đó.

taehyung kéo nhẹ chiếc rèm cửa, từng thớ vải mềm mịn lướt trên bàn tay thô sạm, giống hệt như làn da mượt như tơ như lụa của em, một cảm giác thân quen mà anh đã khao khát đến bào mòn tâm trí.

bầu trời sáng hôm nay âm u đến lạ. một gợn mây cũng không có, một chút tia nắng ấm cũng biệt tăm, chỉ còn khoảng trời u ám cô đơn bao trùm lấy anh. bầu trời hôm nay thiếu em, thiếu ánh nắng sáng rỡ duy nhất cuộc đời anh là em, sao đau thương đến lạ! em tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt cay xè đi giọt lệ vì em, bàn tay bị bỏng rát cũng là do em. anh cố gắng bay về phía em, về phía mặt trời nhỏ của anh, và giờ đôi cánh anh bị thiêu rụi mất rồi, chỉ vì khao khát có được em mà icarus là anh phải chịu một cú rơi tàn phá linh hồn, giằng xé trái tim rồi. park jimin ác độc lắm, còn anh thì ngốc nghếch lắm, phải không em? chỉ cho anh con đường tìm đến em với, chông gai bao nhiêu, đau thương biết mấy anh cũng chịu mà...

taehyung với tay lên bàn, vội cầm tách cà phê espresco đã nguội lạnh tự bao giờ, đưa lên bờ môi tím tái mà nhấp nháp, vị đắng bắt đầu lan tỏa dần trong khóe miệng. hương cà phê chan chát bắt đầu luồn lách qua kẻ răng, thấm tháp qua cuống họng khô khan của anh. nhưng bây giờ chẳng còn đôi môi thanh thuần ngọt ngào làm dịu đi vị đắng trong anh nữa rồi, và jimin à em biết không, chính em bây giờ mới là tách espresco đắng nhất mà anh từng nếm trải...

em là niềm hạnh phúc ít ỏi mà ngắn ngủi của taehyung. em bất thình lình đến, rồi cũng tức khắc ra đi. anh không trách em mà, anh cũng không ép buộc em bất cứ điều gì cả, kể cả khi em có xem anh như một thú vui tạm thời, có xem anh như một người tình thay thế, thì cũng chẳng có bất kì ai hay thứ gì ngăn cản tâm trí này luôn hướng về một mình em, duy nhất là em, mãi mãi về sau này. và, jimin ơi, đừng bắt anh phải ngừng yêu thương em nhé, đừng bắt anh phải dứt bỏ nguồn sống độc nhất của anh em nhé!

hai năm đơn phương tức hai năm cam chịu nhẫn nhịn che giấu tình cảm, hai năm đơn phương là hai năm lòng ngực anh bức rức khó chịu đến nỗi chỉ muốn bày tỏ nhưng lí trí luôn mách bảo là không thể, hai năm đơn phương là hai năm mà ánh mắt, tâm trí, cuộc sống và sinh hoạt thường ngày đều khắc tên park jimin.
một năm ta yêu nhau tức là ba trăm sáu mươi lăm ngày anh đã biết thế nào là cuộc sống thật sự, đã hiểu thế nào là trọn vẹn của hạnh phúc, đã thấu thế nào là cánh hoa trong lồng ngực nở rộ đơm bông.

nhưng mà em ơi, ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy có là gì khi mà hai năm anh chịu đau đớn vì em? ngày em mở lời chia tay, một câu ba chữ của em không khác nào bước giẫm lên những cánh hoa mềm yếu tỏa sắc mà đôi ta vun trồng, có xa lạ chi đâu như việc em cầm con dao bén nhọn cứa chầm chậm vào trái tim vốn đã chưa lành sẹo, rỉ máu vì em.

nhưng anh vẫn yêu em, yêu em bằng cả sinh mạng này.

dăm ba tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ có đủ để em thấm thía lòng này? tình cảm từ phía xa này có đủ để chứng minh cho em thấy sự hi sinh cả tấm thân xác xơ này để đổi lại sự tự do vẹn toàn cho em? người đời bảo anh ngốc nghếch, bạn bè bảo anh ngu muội, gia đình khuyên anh nên từ bỏ, còn em để lại mỗi lời nhắn rằng hãy quên em đi...làm sao có thể hả jimin? những người khác không hiểu, rồi đến cả em cũng không thấu đáo cho tình cảm như liều men say này?

tách cà phê vơi đi dần, chỉ còn đọng lại dưới đáy xác cà phê như mảnh tro tàn còn sót lại như mảnh tình vỡ vụn. phía xa chân trời, lửa hạ bắt đầu bừng nắng sớm, dần dà chuyển sang gắt bỏng chói chang trên da thịt. đóa hoa trên chậu hồng đã sớm héo tàn tự bao giờ, vây kín trái tim nhàu nát của taehyung, và anh biết, giới hạn của anh sắp sửa kết thúc rồi.

-

tiếng nói của con tim, lời dặn của lý trí đều mách bảo, thôi thúc taehyung đến để gặp jimin, để nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia lần cuối cùng, trước khi cơn lụt trong tim nhấn chìm mọi xúc cảm. và taehyung đã nghe theo, anh đã đến một nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ chào đón kẻ thừa thãi như mình.

ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, trên tay là chiếc thiệp mời cưới nhàu nát ươn ướt do bàn tay taehyung nắm chặt, từng dây gân xanh nổi lên kiềm nén. hơi thở anh dần yếu ớt, sắc mặt taehyung xanh xao đi, nhưng anh vẫn giữ phong thái của một người tổng giám đốc hiên ngang lạnh lùng bước vào, như thường lệ nhận được ánh mắt khiêm nhường và cái cúi chào kính nể của mọi người xung quanh.

taehyung ngồi vào vị trí đặc biệt dành cho khách mời là bạn bè thân thiết của park jimin, trong đó cũng có rất nhiều người quen của taehyung và cả em đến chung vui. họ bắt chuyện cởi mở, nhưng vẫn không sao có thể gây sự chú ý bởi đôi mắt từ khi bước vào luôn tìm kiếm ai đó. một vài người bạn thân duy nhất biết chuyện của cả hai lắc đầu ngao ngán, chỉ xót thương cho một kẻ si tình điên dại.

chiếc đèn trong khán phòng vụt tắt. âm vang của một lọat loại nhạc cụ êm dịu hòa tấu vang dội vào màng nhĩ các khách mời như một hình thức xoa dịu tâm hồn, kể cả taehyung cũng đều cảm thấy gánh nặng trong tim đã vơi bớt đi phần nào khối lượng. chú rể cùng cô dâu tay trong tay bước ra trong sự hoan hỉ hò reo của quan viên hai họ, ai cũng khen ngợi đôi uyên ương nọ thật xứng đôi vừa lứa, quả là một cặp trai tài gái sắc.

trong khi tất cả đều tấm tắc trong niềm hân hoan, thì chỉ có riêng một con người với mớ cảm xúc hỗn độn, nhịp tim ngày càng mất kiểm soát, hơi thở càng khó điều khiển. park jimin, người mà anh yêu thương nhất đang ở đấy, là trung tâm của ngày chung vui ấy, đang khoác tay cùng một cô gái xinh đẹp khả ái bên cạnh. em mặc một bộ vest trắng có đính những hạt cườm trang trí lấp lánh như pha lê với áo sơ mi bên trong càng làm tôn lên nét đẹp như thiên sứ. mái tóc nâu mượt mà được chải chuốt gọn gàng, trông em không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ xứ sở thần tiên trong truyện cổ.

park jimin, chàng hoàng tử bé nhỏ, em cứ xinh đẹp như vậy làm sao mà taehyung anh có thể thôi xuyến xao?

trong ánh vàng ấm cúng của ngày chung vui, ánh mắt jimin lướt xuống những đôi mắt tự hào ngấn lệ của người thân bạn bè, bất chợt bắt gặp ánh nhìn ướt nhòe nhưng thắm đượm nỗi đau thương từ một người rất đỗi thân quen...

taehyung đau đớn mỉm cười nhìn em, jimin liền không kìm lòng được mà quay sang phía khác né tránh. kim taehyung anh đau, em xót xa gấp bội nhưng biết làm thế nào hả anh? chúng ta đến với nhau từ đầu đã là một nước cờ sai trái của số mệnh, là nỗi ô nhục của tạo hóa, trong cái thế giới cổ hủ này thì mãi vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận những con người lập dị là chúng ta? chỉ trách chúng ta có duyên không thành.

một người lụy tình một người nhẫn tâm

một người đau đớn một người xót thương

tình không thành, cánh hoa hồng héo úa cuối cùng cũng đáp xuống nền đất lạnh giá

em ơi, nếu có kiếp sau, chỉ mong ta có duyên có nợ...



chúc mừng sinh nhật, busan lớn, thiên thần không cánh của em.
#jiminborntoshine

và cũng ăn mừng vminday muộn... ! 95line destiny <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip