Chap 10
"kim taehyung, anh có thực sự yêu em không?"
câu hỏi chứa đầy nỗi đau từ miệng park jimin phát ra, vang vảng trong đầu kim taehyung. anh không dám đối mặt với cậu, không dám nhìn thẳng đôi mắt của cậu, đôi mắt hiện tại đã ngập tràn những tổn thương chính anh gây ra.
"nếu con muốn tốt cho jiminie, ta mong con hãy suy nghĩ kĩ. kim taehyung, ta tin con là người yêu thương jimin nhất, sẽ không để jimin phải chịu khổ. con hiểu ý ta chứ?"
kim taehyung nhớ lại lời nói đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải lựa chọn... hiện tại đứng trong tình thế này, kim taehyung mang vài tia bối rối, khó xử lẫn chần chừ.
park jimin đứng đối diện, cậu đột nhiên cười khẩy khi thấy kim taehyung phải 'suy nghĩ' trước câu hỏi của cậu, cậu cứ tưởng rằng anh sẽ đáp trả nhanh chóng bằng câu nói "anh thực sự yêu em"... nhưng gương mặt lẫn sự chậm trễ của kim taehyung trước mắt đã khiến cậu chẳng còn hi vọng bất cứ điều gì.
"đủ rồi kim taehyung... tôi hiểu rồi...!"
park jimin thay đổi cách xưng hô, giọng nói cậu bắt đầu nghẹn ngào vì khoé mắt đã bắt đầu cay, thứ chất lỏng trong suốt càng lúc được tăng lên, khoé mi vì không chứa hết nên đã khiến thứ chất lỏng ấy tràn ra, chảy xuống má cậu... cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt park jimin.
cậu nở nụ cười, một nụ cười khó coi trên gương mặt đầy nước mắt. cậu không vội lau đi để nó thuận theo tự nhiên mà chảy xuống ướt đẫm hay bên gò má, cậu hắng giọng rồi nói tiếp:
"kim taehyung, kể từ khi anh hôn tôi, tôi đã không xem anh là anh trai nữa. chắc anh đã quên nụ hôn rồi đúng không?"
kim taehyung, gương mặt anh hiện lên vài tia ngạc nhiên, đối với anh, anh không bao giờ quên được nụ hôn lần đó, nụ hôn của tuổi niên thiếu đầy ngây thơ. anh mười sáu, cậu mười lăm, dịu nhẹ và ngây ngất đến mức khiến anh phải giữ nó vài phút.
với kim taehyung sau lần lầm lỡ không kìm chế được mà đã hôn vào môi cậu, lúc đó anh đã thật sự bắt đầu yêu cậu. anh dịu dàng là bẩm sinh, là tự nhiên mà có. nhưng cách anh dịu dàng với cậu khác với tất cả mọi người. điều đó, dường như duy chỉ mình anh biết. anh cứ sợ rằng park jimin vì nụ hôn đó mà sợ hãi anh, nhưng không ngờ, cậu lại yêu anh.
kim taehyung lại gần cậu, cánh tay vội giơ lên, muốn chạm vào khuôn mặt của người đối diện mà lau sạch đi những giọt nước mắt khiến anh quặng lòng.
"ji--"
park jimin liền lùi về phía sau, lạnh lùng quát: "đừng lại gần tôi!!!"
cậu ngước đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn khuôn mặt điển trai hiện tại chẳng biết vì điều gì mà nhăn nhó đến khó coi.
"tôi căn bản không xem anh là anh trai, vậy đừng bao giờ xem tôi là em trai, cũng đừng bao giờ nói với người khác rằng chúng ta là anh em!"
park jimin vừa nói, vừa đi lùi về phía sau thêm vài bước, bước đi chẳng ngay thẳng mà lảo đảo như kẻ say rượu. cậu cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho kim taehyung.
"giờ tôi mới hiểu, trước mặt mọi người ngày hôm đó, tại sao anh lại không dám nói tôi là người yêu của anh..."
"bởi vì, người anh yêu là jungkook... có đúng không?"
park jimin đột nhiên rơi nước mắt nhiều hơn, cậu không thể kiểm soát được nước mắt của mình khi nói ra câu cuối cùng, cậu tức giận lau đi, lau nhanh và chà sát những ngón tay lên đôi mắt của mình, dù truyền lại cảm giác đau đớn nhưng cũng không bằng trái tim cậu đau vì kim taehyung.
kim taehyung siết chặt nắm tay, anh hận bản thân không thể nói rõ với cậu những chuyện mà anh đã chôn giấu kể từ lúc anh gặp bác park.
hiện tại cậu lại vì hiểu lầm mà đứng khóc bà tự hành hạ bản thân, kim taehyung không muốn suy nghĩ về việc đó nữa, anh nghiến răng và tức giận đi đến bắt lấy hai cánh tay của cậu. park jimin vì bất ngờ mà không kịp chống đối, cậu giãy giụa vùng vằng liên tục, muốn thoát khỏi anh.
"buông tôi ra! đừng có chạm vào người tôi!... kim taehyung, anh không nghe tôi nói gì sao???"
nhưng sức cậu nào bằng người đàn ông cao lớn phía trước, bị chế ngực trong lồng ngực của anh, cậu liền tức giận đập thật mạnh vào lưng anh, mạnh đến mức khiến kim taehyung nhăn nhó chịu đựng.
"đừng khóc nữa! làm ơn."
"nếu muốn, em có thể đánh anh... xin em đừng như vậy! jiminie..."
giọng kim taehyung trầm lắng cất lên, nuốt hết tức giận kia vào trong, chỉ dám nhẹ nhàng nói với cậu, nếu anh tức giận, park jimin cũng sẽ ương bướng không kém. đến lúc đó chuyện càng lớn hơn.
park jimin nghe thấy, cậu dừng lại những lần dùng sức đánh vào lưng anh, cậu siết chặt nắm tay. hiện tại cậu chẳng còn mang một chút lòng tin nào về tình yêu mà kim taehyung dành cho cậu là thực sự tồn tại.
"park jimin, em muốn anh phải làm sao đây?"
kim taehyung thả lỏng người, không ôm cậu chặt như ban đầu, tông giọng cũng trở nên trầm hơn mọi khi. park jimin ngay lúc đó liền nhếch miệng cười khẩy, cậu nói:
"chết đi."
hai từ vỏn vẻn được phát ra từ phía park jimin, nghe thật nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng lại gây sát thương cực lớn đối với kim taehyung. anh sửng sốt buông cậu ra, tay vẫn nắm lấy bờ vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"jimin, em--"
park jimin ngay lúc đó cũng ngước mắt lên nhìn người đối diện.
bốn mắt chạm nhau, trước kia trao cho nhau biết bao yêu thương đong đầy, trước kia trao cho nhau biết bao sự lo lắng quan tâm... còn bây giờ là trao cho nhau những nỗi đau đến thấu tận xương tuỷ.
"tôi nói. anh đi chết đi!!! kim taehyung!"
kim taehyung vô lực, anh buông tay khỏi bờ vai gầy của cậu, thất thần nhìn gương mặt cậu bây giờ thay đổi đến mức không thể nhận ra, lắng nghe kĩ lời cậu vừa nói. anh hiện tại như chẳng thể thở được, lồng ngực thắt lại truyền đến cảm giác đau đớn trong tâm can. kim taehyung không tin park jimin đứng trước mặt anh là park jimin mà anh từng yêu thương, chăm sóc.
suy đi cũng phải nghĩ lại, không thể trách park jimin, cậu là người vô tội, cậu chẳng hay biết gì về chuyện kim taehyung ngày đêm đắn đo suy nghĩ, cậu cũng chẳng biết park sihyuk đã biết được cả hai yêu nhau, và cậu chẳng biết ông ấy đã cực kì tức giận và muốn ngăn cấm.
park jimin không nhìn đối phương, cậu đã thật sự chán nản gương mặt này, gương mặt khiến cậu phải chịu đựng đau khổ, nhìn anh với jungkook như vậy, chẳng khác gì đang cắm một chiếc sừng lên đầu cậu. cảm giác bị phản bội lại càng đau đớn thập phần...
cậu chẳng thể rộng lượng hơn, chỉ biết cắn chặt răng, khẽ nhắm mắt một cái thật sâu để nước mắt trào ra hết một lượt và kết thúc nó, cậu không muốn khóc thêm nữa. từ từ đi vào căn phòng mà cả hai từng ngủ cùng.
cánh cửa được đóng lại, kim taehyung lặng câm không nói một lời, park jimin trầm ngâm nhìn về hướng vô định.
cả hai như hai kẻ thất thần, vì tình yêu mà không ngừng khiến nhau đau khổ.
người bên ngoài mang đầy nỗi muộn phiền về tương lai, kẻ ở trong nhìn vào hiện tại chỉ thấy toàn là thương tổn. nếu đến với nhau, liệu có nhận được hạnh phúc?
kim taehyung nghĩ đó là điều không thể, bởi vì anh biết mình hiện tại chẳng có gì trong tay, một kẻ đàn ông vô dụng, chỉ biết sống nhờ vào gia đình cậu. ngay cả ba cậu đã nói như vậy, chẳng khác gì nghĩ đến chuyện tương lai mà ngăn cấm anh và park jimin.
nghiệm lại thì lời ông ấy nói chẳng sai, kim taehyung nghĩ vậy, do đó mà anh mới lưỡng lự và chần chừ trước sự lựa chọn.
bây giờ, cậu đã nói như vậy... chi bằng, chết đi sẽ tốt hơn?...
@jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip