Chap 2

"em đợi lâu chưa?"

kim taehyung đi đến cổng trường đã bắt gặp được hình dáng nhỏ gầy quen thuộc của cậu, tiến lại gần nhẹ giọng hỏi.

park jimin đứng khoanh tay, mặt mày cậu khó chịu. anh hiện tại không biết cậu gặp chuyện gì mà gương mặt đáng yêu đã thành cau cau có có.

cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, lườm lườm liếc liếc, đanh đá vô cùng. anh cũng không lấy làm lạ, vẫn bình tĩnh nhìn cậu đang tỏ thái độ với mình.

"em sao vậy?"

park jimin không trả lời, chỉ quay lưng đi, vì chuyện khi nãy mà cậu cực kì khó chịu trong lòng, cậu biết mặc dù kim taehyung chỉ là anh trai của cậu, chỉ là một người anh luôn yêu thương và chở che cho cậu, không hơn không kém nên cũng không có quyền gì để cấm anh qua lại hay có ý với những người khác.

nhưng từ khi anh trở về sống cùng cậu, cậu luôn được nhận sự nuông chiều từ anh, sự ôn nhu và cả trái tim ấm áp của anh, có lẽ nào cậu lại nghĩ sai về những điều mà anh đã làm cho cậu? có lẽ nào cậu lại nghĩ anh chỉ làm như vậy vì cậu là em trai của anh, mà không phải vì một quan hệ khác?

nhìn anh thân thiết với người con gái khác, ngoài mặt cậu khó chịu, trong lòng thì thầm tủi thân, vì sự dịu dàng đó vốn dĩ không phải của riêng mình cậu và thậm chí sau này sẽ thành duy nhất của người khác mà không phải là cậu.

park jimin thật sự không biết bản thân mình đã yêu kim taehyung từ khi nào, cũng không hiểu vì sao lại yêu anh, hơn nữa, tình cảm của cậu liệu anh có chấp nhận? liệu anh có đồng ý cùng một đứa con trai như cậu yêu đương và nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại? cậu càng nghĩ càng thấy điều đó hoàn toàn không có khả năng.

kim taehyung đi nhanh chân hơn một chút, bắt kịp tay cậu. vẫn giọng nói trầm ấm đều đều đó cất lên.

"nói anh biết đi, đừng như vậy!"

park jimin hất tay kim taehyung, anh cũng vì cậu hất mà buông tay ra. cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa một thứ gì đó không thể nào có thể diễn tả được, một thứ gì đó khiến kim taehyung cảm nhận được rằng cậu đang rất buồn.

"chúng ta nên ở riêng thì tốt hơn. em sẽ nói với ba mẹ."

đột nhiên quyết định, kim taehyung liền có chút ngạc nhiên, xong lại hoàn toàn không đồng ý về chuyện này, vì căn bản cậu không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. anh lắc đầu: - "không được! anh không đồng ý!"

"anh cũng cần có không gian riêng tư mà, không phải sao? em cũng vậy, em cũng cần không gian riêng tư, em không muốn ở cùng anh nữa."

park jimin cương quyết, giọng nói của cậu có chút bất thường. kim taehyung đứng nhìn cậu, trong lòng suy nghĩ vài vấn đề.

"ý em, em cần không gian để làm chuyện đó?"

"chuyện đó là chuyện gì?" - park jimin khó hiểu, hỏi lại. cậu hoàn toàn không có tâm trạng để đùa giỡn.

"chúng ta đã trưởng thành, ngoài chuyện đó thì còn chuyện nào? anh có thể ra khỏi nhà chờ em giải quyết xong, chứ anh không đồng ý dọn ra ở riêng."

park jimin nghe anh nói một cách rất bình thường mà mặt bắt đầu ửng đỏ. ý của cậu không phải như vậy.

"anh nghĩ đi đâu thế? em không có hư hỏng, đừng có mà nói tầm bậy..." - park jimin ấp úng một hồi, có ý giải thích, sau liền gỡ sự ngại ngùng liền hỏi:

"vậy... vậy cho em ba lí do để không phải dọn ra ở riêng đi?"

"thứ nhất, em không thể tự nấu ăn."

"thứ hai, em không thể dọn dẹp."

"thứ ba, quan trọng hơn là em không thể chăm sóc bản thân mình."

kim taehyung không suy nghĩ nhiều, ba lí do với anh là quá đơn giản, anh liền trả lời.

park jimin đứng đó liền lặng câm. tự nhiên đang ở vấn đề kia, từ khi nào đã chuyển sang vấn đề ở riêng hay ở chung.

"anh đúng là đồ đáng ghét!"

nói xong, cậu bỏ đi một mạch không thèm quảnh lại. giọng điệu đanh đá cực kì, chẳng hiểu sao cậu đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. kim taehyung chỉ biết đuổi theo cậu.

.....

"jiminie--"

"em không muốn nói chuyện với anh nữa! anh ra ngoài đi!"

kim taehyung càng hạ mình, park jimin càng lấn tới. anh không thể không nhường nhịn cậu, dù gì anh cũng đã chịu đựng suốt nhiều năm rồi.

"được, anh ra ngoài. nhưng tí nữa phải ăn cơm, không được bỏ bữa."

nói xong anh liền ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận. còn park jimin ngồi trên giường mà lòng vẫn còn bực tức.

nếu cậu nói lí do cậu giận vì anh nói chuyện thân thiết với cô gái kia, thì có quá kì lạ và không liên quan không? sở dĩ, chuyện anh tiếp xúc với cô gái khác là chuyện quá đỗi bình thường, cậu cư xử như vậy thật không giống như một người em trai.

park jimin bực bội vò đầu không suy nghĩ nữa. cậu sẽ vẫn cứ giận.

"cơm anh đã đều dọn ra, ăn cơm rồi tiếp tục giận anh có được không?"

"anh sai anh lập tức sửa đổi, jiminie, đừng như vậy..."

vừa nói kim taehyung vừa gõ nhẹ liên tục vào cánh cửa. không kiên nhẫn thêm, anh liền mở cửa đi vào. thấy một thiên thần nhỏ đang ngủ cuộn mình dưới chăn, thật không nỡ lòng gọi dậy.

anh tiến lại gần, kéo góc chăn lên cao một chút để giữ ấm cho cậu. không chần chừ mà nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. mỗi lần park jimin nhắm đôi mi, anh đều làm như vậy.

thử hỏi có anh trai nào lại hôn em trai mình như vậy?

park jimin từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt không góc chết phóng to trước mắt cậu. bốn mắt chạm nhau, không gian yên tĩnh, không ai nói một lời.

không nhanh không chậm, cậu nhướm người đặt một nụ hôn đầy vụng về và non nớt lên môi anh, đôi mắt thâm trầm của cậu khẽ nhắm. anh cũng không đẩy cậu ra, không ngạc nhiên mà để cậu tiếp tục. rất nhanh đã rời môi nhau. park jimin ủy khuất nhìn anh trai mình.

cậu rưng rưng dường như muốn khóc vì phải khổ sở che giấu tình cảm đặc biệt dành cho kim taehyung, vì phải đấu tranh suy nghĩ rằng tình cảm này là không phải thực, bởi cậu sợ mọi thứ mà kim taehyung trao cho cậu đều được gọi là "tình thân".

nhưng cuối cùng hiện tại, vẫn là không thể tiếp tục đấu tranh, không thể chịu đựng thêm khi tình cảm cậu dành cho kim taehyung một ngày lớn dần lên.

"liu em có th yêu anh hơn c mt người anh trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin