Chương 17

" Đố cậu hai bắt được em. "

Tiếng cô Liễu vang vọng xung quanh, căn buồng nhỏ lập lờ bóng đèn dầu hiu hắt trong đêm, từng cơn gió nhẹ men theo cửa sổ làm ngọn lửa nhỏ đong đưa. Cậu hai Tuấn trên mắt được buộc tấm lụa đào, hai tay quơ quơ ra trước, cười rất rộn ràng. 

" Qua mà bắt được thì em tiêu đời. "

Ở trên đầu tủ, chiếc hộp sắt tỏa ra mùi hương thơm lừng, thoang thoảng nồng nàn, cậu hai loạng choạng tiến thêm vài bước, lập tức ôm trúng được thân thể mảnh khảnh, mớ vải mỏng trên người cô Liễu phất phơ.

" Chạy không thoát nha. "

" Em đứng đây chờ cậu từ chiều nên cậu mới bắt trúng đó. "

Đem chiếc khăn lụa tháo xuống, cô Liễu ngồi trên đùi Kim Nam Tuấn, cả hai đều bám dính lấy nhau, cô nàng mỉm cười e lệ, lấy miếng xoài đút vào miệng cậu, tay còn lại rải môt ít bột và thuốc lào vào trong cái điếu cày. 

" Đêm nay ở lại với em đi. "

Lấy sấp giấy tiền đưa cho cô Liễu, cậu hai mở mắt không nổi, vì khi nãy có uống không ít rượu, đầu đã thấy lâng lâng, bàn tay lớn xua xua vài lần. Thực chất cũng rất muốn ở lại, nhưng ngày mai là đám cưới của Thanh Hoa rồi. Tuy không làm lớn, mà vẫn phải góp mặt chúc phúc chứ.

" Qua có việc thật mà. "

" Vậy hút một hơi thuốc lào cho tỉnh rồi về. Mai cậu không đến, em giận cậu luôn. "

Cái điếu cày được dâng tới miệng cậu hai, rít một đường, bình thường nó sẽ giúp tinh thần minh mẫn hơn, tỉnh táo hơn, nhưng lần nào ở chung một chỗ với cô Liễu, cậu hai Tuấn chẳng bao giờ có lý trí cả. Giống như lúc này đây, cậu cười cười rồi ngã ngay xuống mặt bàn, thiếp đi mất. Một đêm không mộng mị và không trở về nhà.

Phác Chí Mẫn ngồi ở trong phòng cậu ba, bàn tay nó tỉ mỉ têm trầu cho thật đẹp, quét chút vôi trắng lên trên mặt lá, chăm chú làm. Têm thành hình cánh phượng đẹp đẽ, đây là do thím Tám dạy nó, là cách têm của người Kinh Bắc. 

" Mày cứ bổ cau bỏ lên cho nhanh. Tốn công phí sức. "

Kim Tại Hưởng ngồi ở đối diện, xem xem sổ sách trong vụ mùa năm nay, nhìn mấy tờ giấy thì ít mà nhìn người trước mặt thì nhiều. Được cái thằng Mẫn không có nhìn cậu, nó chỉ lo ngắm mấy miếng trầu của nó thôi.

" Đằng nào con với Quốc cũng thân thiết như ruột thịt. Mai nó đám cưới, con làm kĩ một chút, cũng coi như là tấm lòng. "

Họ hàng nhà người ta sẽ cho tiền hay cho vàng vào ngày cưới, thằng Quốc tất nhiên không còn mẹ, bà con cô bác của nó ở đâu, là ai, nó cũng không biết. Thân cận nhất cũng còn mỗi thằng Mẫn, mà trong tay thằng Mẫn cũng chỉ có mỗi mấy miếng trầu này được cho là quý giá. Làm đẹp thì ý là chúc thằng Quốc cả đời bình an bên cô út.

" Cái này đẹp nhất. Cho cậu ăn. "

Cậu ba Hưởng chống cằm ngó miếng trầu, tục lệ ăn cái này là truyền thống nhưng bây giờ cũng chỉ còn mấy người già ăn, thanh niên trai tráng lại còn học theo phương Tây như cậu ba đây, tất thảy chưa thử bao giờ. Vì thế trên mặt bày ra biểu hiện từ chối.

" Không ăn. "

" Trầu vàng nhá lẫn cau xanh

Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời. "

Có không ít câu ca dao nói về chuyện miếng trầu gắn kết tình nghĩa vợ chồng, hòa quyện, cùng nhau làm nên cái mùi vị thơm cay, cái hơi men nóng bừng, cái sắc đỏ đẹp tươi. Toàn bộ đều là nghe từ thím Tám hết trơn. 

" Một chữ bẻ đôi cũng không biết mà suốt ngày văn thơ. "

" Ăn đi mình. "

" Ừa. "

Mỗi lần cậu cười lên, trông cậu đẹp trai cực, nó biết nó khen cậu đến sắp trở nên nhàm chán, nhưng mà không thể không thốt lên như vậy được. Cậu ba nhai chậm rãi, vì là lần đầu nếm nên không dám mạnh miệng. Vị cay, vị đắng, cái hương nồng, càng nhai càng say, đôi chút sẽ tiết ra vị ngọt. Tuy lạ nhưng không phải là khó ăn.

" Mày biết mấy câu đó vậy có biết nếu thương nhau mà không lấy được nhau, thì chẳng khác gì có trầu, có vỏ, không vôi. Có chăn, có chiếu, không người nằm chung không? "

Thằng Mẫn ngơ ngác, nó không biết, cũng không hiểu cậu nói gì? Nó chắc chắn rằng mình đã cho vôi vào trong đấy, nó với cậu cũng thương nhau, hẹn ước với nhau cả rồi, lẽ nào không thể lấy nhau được sao?

" Tao nói vậy thôi. Nhưng tao vẫn sẽ lấy mày. "

" Dạ. "

Cả ngày hôm nay, chuẩn bị đám cưới cho thằng Quốc với cô út mà ngay cả nó lại tự nhiên nôn nao. Không nhịn được mà không ít lần mơ mộng đến ngày nó chuẩn bị đám cưới cho nó và cậu. Cũng chạy đi lau dọn bàn thờ tổ tiên, may áo dài đỏ,... rạo rực hết cả người. Hình như nó càng ngày càng thương cậu nhiều hơn. 

Nếu ông bà hội đồng không cho cưới, chắc nó sống không nổi mất. Nhưng mà cậu cũng đã bảo là phải tin cậu, cậu lo được hết, nó chỉ cần chờ thôi.

" Nhưng mai cậu không ăn cưới thật ạ? "

" Ừ. Tao đặt vé tàu đâu vào đó hết rồi. "

Mai cậu lên sài thành, cậu không có ở lại xem cô út gả cho thằng Quốc, chắc cậu cũng tiếc. Mà cậu bảo là cậu có chuyện quan trọng lắm, nó đòi cậu mang nó theo, bởi nó không muốn xa cậu tí nào hết nhưng cậu không cho. Cậu bảo con nít con nôi theo làm gì.

Nhưng rõ ràng cậu với nó bằng tuổi mà. Cậu chỉ có cái gì cũng to hơn nó thôi chứ sống cũng nhiêu đó năm hà.

Thằng Mẫn chu chu môi, nó đơn thuần, nghĩ cái gì trong đầu thì trên mặt đều hiện ra hết, không che giấu được gì. Đây cũng là điều mà Kim Tại Hưởng lo lắng, bản thân có gì đều cho người khác dễ dàng xem xét, sống như thế rất dễ bị lợi dụng, lù khù lờ khờ.

Bàn tay cậu đủ rộng nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ được nó. 

" Lại đây. "

Theo cậu ba lâu, cậu ba nói ít nhưng thằng Mẫn hiểu nhiều, nên vô cùng ngoan ngoãn bước đến ngồi hẳn vào lòng cậu. Thời gian trôi qua cũng không ít, cọng dây ngại trong người cũng đứt lâu rồi. 

" Mình ơi. Cho con đi theo đi. "

Kim Tại Hưởng bật cười. Cái thằng này, muốn nhõng nhẽo mà lại nói năng loạn xạ. Xưng hô nghe nó vô lí hết sức. Đúng là phải dạy dỗ thật kĩ càng rồi sau này mới có thể cùng cậu làm chủ cái nhà này được.

" Mày gọi mình thì phải xưng em, còn gọi cậu thì xưng con. Rõ chưa? "

 " Dạ em rõ thưa mình. "

Ngắt cái má mềm mềm của nó, cậu ba gác cằm lên một bên vai nó. Hai mắt cậu nhắm hờ, mấy bữa nay lo liệu nhiều việc, cơ bản cậu mệt mỏi đủ điều, mai còn phải đi xa, ở đây cậu chẳng có gì luyến tiếc ngoài cái cục nợ bằng thịt trắng trẻo này. 

" Thôi ngoan đi. Lần sau sẽ đưa mày lên đó chơi cho biết. "

" Con không ham chơi. Chỉ ham theo cậu thôi. "

" Quay mặt sang đây. "

Phác Chí Mẫn xoay mặt đối diện với cậu ba Hưởng, ngay lập tức cậu cắm mỏ cậu vô mỏ nó. Cái tiếng chụt vang lên lớn luôn. Cha má ơi nó ngây người còn cậu thì vẫn điềm tĩnh tiếp lục tựa căm vào vị trí cũ.

" Cái miệng càng ngày càng dẻo quẹo. "

" Con thiệt lòng thiệt dạ mà. " 

Hai cánh tay cậu siết chặt lấy eo thằng Mẫn, không biết tương lai phía trước sẽ đưa đẩy cả hai đi tới đâu, cũng không rõ sau này có lỡ lầm khiến nó bị tổn thương hay không, điều này cậu chưa bao giờ dám khẳng định gì.

Chỉ mong rằng lòng tin của nó đủ vững, sự kiên nhẫn của nó đủ cao, nếu không thì cậu có cái gia sản này mà không có nó cũng như không. 

" Mày có muốn mua gì trên đó không? Tao mua về cho mày. "

Ở trên đó có gì, nó chưa đi làm sao biết muốn mua cái gì cho được, cùng với hiện tại nó cũng đâu có thiếu gì đâu. Đòi hỏi cái gì bây giờ nhỉ?

" À. Con muốn mua một cậu ba ăn uống đầy đủ và trở về thật nhanh. "

" Tao đi có hai ba ngày, chứ có đi mấy năm đâu. Mày làm quá lên thôi. "

" Do con nhớ cậu chứ bộ. "

" Thế tối nay ngủ lại với tao. Đừng hòng tao thả mày đi. "







-------------------------------------------------------------------------

Lúc cậu ba vắng nhà thì Quốc cũng lên chức Dượng Út rồi. Ai ăn hiếp Mẫn, dượng đi đường quyền liền kkk. Nói chứ cũng chuẩn bị tí cái gọi là vui vẻ hông quạo nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin