Chương 19
Ánh nắng vàng nhàn nhạt của cái buổi chiều êm ả, từng đợt từng đợt người làm nông, trên tay cầm lưỡi liềm, vai thì đeo cả bó lúa vàng ươm to tướng, chậm rãi bước chân đi trên con đường làng đầy đất và đá.
Tán cây si già bên cạnh bờ sông đã sống ở cái vùng quê này rất lâu năm, chứng kiến biết bao thế hệ lịch sử, nay lại là nơi che khuất đi cái bóng của hai người nào đó.
Cậu ba Kim cau đôi chân mày đẹp đẽ nhìn đứa nhóc chân trần lấm tấm cát bụi, mồ hôi nhễ nhại ướt áo, đầu tóc thì bết dính, khuôn ngực thì phập phồng do thở gấp,... cả thảy chỉ muốn đưa cho cậu một chiếc bút đã hết mực.
“Lẽ nào giờ tao chửi mày một trận cho hả dạ chứ?”
“Vậy cậu cứ chửi đi. Dù sao thì sắp tới con cũng không được nghe.”
Phác Chí Mẫn biết tánh cậu ba trước giờ rất cẩn thận, từng li từng tí cậu chu toàn dữ lắm nên việc cây bút để trên bàn thì chắc là cậu không cần tới chứ không phải là cậu quên. Nhưng mà nó vẫn cố không hiểu, việc chính là mong mỏi tí may mắn là có thể gặp được cậu trước khi cậu đi.
Thở dài một hơi, cậu ba thực sự hết cách. Nhìn ngốc ngốc nghếch nghếch như thế vậy mà toàn nói mấy câu làm cho người có đầy học thức như cậu đây cũng cứng họng.
“Mệt không?”
“Dạ không ạ.”
“Tao đi cũng có vài ngày...“
“Nhưng con nhớ cậu.”
Từ ngày nó với cậu qua lại với nhau, lá gan của nó càng ngày càng lớn thêm, chẳng sợ sệt gì cậu có nổi giận với nó hay không, nguyên cái thân không sạch sẽ ôm chầm lấy cậu, vòng tay gầy gò siết lấy eo cậu.
“Tao hứa với mày nhé? Đây sẽ là lần cuối cùng. Sau này sẽ luôn luôn ở cạnh mày.“
Gió thổi ngày một lớn, cũng không biết là cơn gió này có thổi bay đi mất lời thề non hẹn biển của cậu ba Kim hay không?
Dù người đi không muốn buông, người ở cũng không nỡ rời, nhưng vé tàu đã đặt, đi nhất định phải đi. Kim Tại Hưởng đứng trên chiếc ghe trôi ngày một xa, ánh mắt một lòng một dạ nhìn về phía Phác Chí Mẫn.
Còn thằng Mẫn vẫn giữ nguyên miệng cười vẫy vẫy tay.
“Mình đi xa chóng về.”
Khi mà trời cũng chập tối, thằng Mẫn cũng lủi thủi về tới nhà. Nó nhìn quanh, một khung cảnh trống trải, không ồn ào, không náo nhiệt hoặc cũng có thể do cậu đi rồi, ngôi nhà đông đúc này đối với nó cũng chẳng có gì vui vẻ.
“Mày chạy đi đâu mà giờ mới vác xác về?“
Lý Ân Bình từ một bên góc bếp đi ra, Phác Chí Mẫn nheo nheo mắt, chiếc đèn le lói chập chờn trong cơn gió khiến nó chỉ có thể thấy được cái mỏ đỏ chót của cô.
“Con…“
“Nhà thì đầy việc ra đấy, tưởng mình là ai mà có thể nhàn rỗi trốn đi chơi? Riết rồi mày có sợ ai trong cái nhà này đâu? “
Con Thảo kéo cái ghế gỗ ra cho cô chủ mình ngồi, rồi cũng ngồi bệt một bên cạnh ngoan ngoãn gỡ mấy múi mít ra đưa đến tận tay cho Ân Bình.
“Còn đứng đó? Đi lấy chổi quét sân đi mày.“
Đều là phận người ở như nhau nhưng con Thảo vẫn mạnh miệng hét vô mặt Phác Chí Mẫn là bởi vì nó cậy có cô Lý đây có thể để yên cho nó làm càn, lại thêm cậu ba hung dữ kia đã đi mất, nó còn sợ gì ai nữa chớ.
Thằng Mẫn không nhúc nhích. Trước khi đi cậu dặn rồi, chỉ có người bề trên mới có thể sai bảo nó, còn lại thì không cần phải nghe lời.
“Gia đình hội đồng Kim kéo nhau ra mồ mả của ông bà thắp nhang rồi, bảo tao nói mày dọn dẹp, mày dám không nghe lời?“
Cuối cùng thì đầu óc đơn thuần của nó cũng không hơn được cái sự xảo quyệt chua ngoa của Lý Ân Bình. Thằng Mẫn lủi thủi ôm cây chổi chà, chậm rãi quét rác trên sàn nhà. Nó quét xong một chỗ thì cô Lý nhả xác mít xuống một chỗ.
“Tao chỉ thích nhai, không thích nuốt, nên mày chịu khó quét sạch hết cho tao.“
Nhìn cô chủ mình hành hạ đứa mình ghét, con Thảo hả hê không chịu được. Ai bảo vì thằng Mẫn mà tay nó bị bỏng đến tận bây giờ vẫn còn chưa hết thẹo, nó vì cái này mà không lấy được chồng thì lúc đó nó sẽ đánh chết thằng kia cho hả cái nư của nó.
Cúi thấp đầu, Lý Ân Bình nhả tới đâu thằng Mẫn quét tới đó. Vốn là định chờ nó phàn nàn, cô liền cho nó một trận đòn nhớ đời nhưng đến như vậy mà nó vẫn cứ im im.
Nổi điên với cái sự lì lợm của nó, Ân Bình canh nó vừa tới gần, cô liền liếc mắt phun thẳng một miếng mít bị nhai đến nát lên đầu của nó.
“Ủa trời tao lỡ miệng.“
Phác Chí Mẫn hai tay nắm chặt cán chổi. Đầu dơ, tóc dơ có thể gội không sao hết. Tuy nó hay bị cậu ba bảo ngốc nhưng ngốc cũng có lúc có khúc thôi. Nó thừa biết cô Lý đang cố tình kiếm chuyện với nó, nhẫn nhịn được thì phải nhẫn nhịn.
Tự nhiên nó lại nhớ cậu ba quá, nó chớp chớp mắt, được cậu dung túng quá nên nó bị ỷ lại vào cậu. Trước khi thương lén với cậu, nó không phải chưa bao giờ chịu qua khổ cực, nó cũng nhắm mắt coi như không thấy không biết, vậy mà bây giờ mới có tí đã muốn nhào vào lòng cậu.
Nhưng mà cũng đâu có cậu ở đây. Nam nhi đại trượng phu, bấy nhiêu đó mà sợ gì, nó nhất định phải mạnh mẽ, lúc cậu đi, nó đã nói nó sẽ không để cậu phải lo lắng. Nó nhất định làm được.
Thấy nó tiếp tục gục mặt quét, Lý Ân Bình tức đến xanh mặt. Thằng này mày thích nhờn với bà mày à.
“Thảo. Mày múc chậu nước, gội đầu cho nó.“
Con Thảo đương nhiên hiểu ý cô chủ nhà mình, nó toét miệng cười rồi chạy một mạch ra sau nhà, lấy cái thau giặt đồ của đám người làm, nó chổng mông xuống cái ao rau muống múc lên một ụ nước đen ngòm rồi bưng thật cẩn thận lên.
Một tay hất hết lên người Phác Chí Mẫn.
Lý Ân Bình nhếch miệng lấy tay giả vờ che che.
“Thúi quá đi. Mày lấy nước dơ sao Thảo?“
“Đâu có. Con lấy nước sạch mà cô. Chắc do thằng Mẫn nó dơ á.“
Ở gian nhà trước, con Mỹ đã muốn xông ra nhưng thím Tám đã giữ chặt nó lại. Nước mắt con Mỹ đã rơi xuống, nó xót anh Mẫn của nó không chịu nổi.
“Sao người ta ác nhơn quá vậy thím?“
Thím Tám giữ con Mỹ lại không phải vì không lo cho thằng Mẫn, từ bé con Mỹ, thằng Mẫn với cả thằng Quốc đều là một tay thím nuôi nấng dạy bảo, từng miếng thịt đều xem bọn nó như con.
Đứng một bên nhìn thằng Mẫn bị ăn hiếp tệ bạc, lòng thím có nào yên nhưng thím cũng là người ăn kẻ ở, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, tuyệt đối không được xen vào.
Còn Phác Chí Mẫn ở ngoài kia cả người ướt nhẹp, cái mùi hôi thối của nước ao, còn có mấy mảng hồng hồng của trứng ốc bám dính trên mặt. Nó ngước lên nhìn cô Lý, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy cái phận làm tôi tớ thấp hèn đến mức rẻ mạt như vậy.
“Mày dám liếc tao?“
Lý Ân Bình chờ mãi mới đến giây phút này, đưa chân đạp thằng Mẫn ngã xuống nền đất rồi khoanh hai tay trước ngực hất đầu ra hiệu cho con Thảo.
“Mày đánh nó cho tao.“
Con Thảo lụm cây chổi trên đất quật túi bụi vào người thằng Mẫn nhưng thằng Mẫn chỉ chịu đúng ba cây. Dù sao nó cũng là trai tráng, bị con gái con lứa đánh thì còn gì là mặt mũi, dù có bị cô Lý hay ông bà hội đồng trách phạt nó cũng phải đánh trả.
Thằng Mẫn túm được tay con Thảo, dùng sức đẩy con Thảo ngã nhào xuống, đầu còn vì vậy mà va vào cái lu nước, đau đến đờ người.
Chát.
“Mày leo lên trời rồi có phải không?“
Lý Ân Bình tát nó một cái vô cùng mạnh, còn đang định tát thêm vài cái nữa thì gia đình hội đồng Kim đã về tới cửa. Điền Chính Quốc vừa nhìn đã vội vã chạy ngay đến bên Phác Chí Mẫn, áo vải lụa là dượng út đang mặc cũng không ngại gì với cái bẩn thỉu trên người Phác Chí Mẫn lúc này.
“Anh Mẫn bị làm sao vậy? Anh có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy hả?“
Con Mỹ lúc này mới hét lên. Nào là cô Lý quá đáng cố tình ức hiếp anh Mẫn, con Thảo đánh anh Mẫn, đủ thứ là chuyện đến cả thím Tám cũng không ngăn nổi cái miệng nhỏ của nó.
Ông Kim thì lúc ở ngoài chỗ mồ mả đã lên xe lên tỉnh có việc, bà Kim thì vừa đi vô nhà vừa hờ hững bảo người ở thôi mà, dạy dỗ một chút cũng bình thường, không có gì phải làm quá lên. Còn cô út thì lấy khăn tay lau mặt cho Phác Chí Mẫn.
Điền Chính Quốc nghiến răng.
“Cô dám cậy mạnh hiếp yếu?“
“Dượng út bênh nó?“
Cành vàng lá ngọc nhà họ Lý thảnh thơi ngồi xuống ghế cười cười.
“Ấy chết. Suýt tí tôi quên mất. Dượng út nhà mình đây cũng từng là phận làm trâu làm chó trong cái nhà này đó đa. Cùng cảnh ngộ nên phải xót thôi. Tôi hiểu mà.“
___________________________
Chờ tiếp nghen hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip