Chương 2.

" Hưởng. Má nghe nói con đáng lẽ có thể học thêm hai năm để lấy bằng tiến sĩ, nhưng cớ sao lại đòi về. Mất hết tương lai đó đa. "

Bà phú hộ tay xoay xoay chuỗi hạt chân châu trông như một chuỗi xâu phật mà bà hay đem đi mỗi dịp hội chùa, cái này là ông phú hộ mới mua cho bà đêm qua trông vô cùng đắt tiền.

" Hưởng. Má bảo sao không đáp? Hay sống ở bển lâu quá, chắc quên tiếng nước nhà rồi. "

Kim Tại Hưởng chẳng màn đến cái huyên thuyên nhàm chán của bà phú hộ, cậu ba mang danh lừng lẫy, là người duy nhất trong nhà này âm thầm lên tiếng không ưa bà hội đồng ra mặt. Vấn đề này cũng khiến ông hội đồng nhiều lúc cũng rất đau đầu nhưng cũng vì trong lòng ông, má của Tại Hưởng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng cho nên mọi lỗi lầm mà cậu ba gây ra, người cha này cũng chỉ giơ cao đánh khẽ.

" Má. Thằng ba chắc nó còn mệt, má để nó ăn miếng cơm cái hỏi chuyện. "

Suỵt một tiếng bất mãn sau khi con trai can ngăn. Cái nư của nó to con lớn người thì biết cái chi gọi là mệt. Tính tình im im không coi ai ra gì, nhìn coi có khác con má người Tây da trắng tóc vàng của nó không chứ, suốt ngày chỉ biết lầm lầm lì lì, chẳng biết ai tôn ai ti.

" Thằng Mẫn làm gì mà dọn cơm lâu quá vậy hả? "

" Dạ có rồi đây ạ. "

Cái tướng bé xíu bưng mâm cơm không đã không thấy cái mặt mũi trắng trắng mịn mịn của nó đâu. Tuy Phác Chí Mẫn mang phận ở đợ, nhưng ông trời ban cho nó loại dáng vẻ đẹp đẽ lắm, chỉ cần nó vận đồ sang trọng tí, thì bảo nó là con ông phú hộ, cậu tư cái nhà này cũng không khác gì đâu.

Đem từng món ăn còn nóng hổi lên bàn, nó đem tô canh chua để gần cậu ba. Món này cậu ba thích lắm, trong đó còn có con cá lóc mà nó mới lội suối cả buổi mới bắt được, đều là cực phẩm đồng quê luôn, ở bên kia, dễ gì mà ăn được.

" Hôm nay toàn món tủ của thằng Hưởng, mày cũng biết nịnh cậu ba quá nhỉ? "

Nó thề là giọng bà hội đồng lúc này còn chua hơn tô canh chua mà nó nấu nữa.

" Thằng Mẫn nấu là do tôi bảo. "

" Dạ mời ông ăn cơm. "

Ông hội đồng đem cái tẩu bỏ qua bên cái phảng gỗ mới mua hồi năm ngoái rồi mới lại cái vị trí chính giữa cái bàn dành cho chức chủ gia đình mới được ngồi.

" Hưởng con ăn nhiều vào, về đây nhìn con ốm quá. "

Kim Tại Hưởng ậm ừ coi như có lệ song hắn đem đũa chậm rãi ăn những món gần hắn nhất, đơn giản là hắn không thích động chạm tới những món gần bà hội đồng và cậu hai.

Mà canh chua cá lóc với cá trê kho tộ là ngay sát tầm tay của hắn, hai món này là Phác Chí Mẫn nấu tốt nhất. Coi như lâu rồi không ăn, cảm giác không tệ.

" Thằng Mẫn xuống bếp ăn cơm lẹ đi rồi đi chẻ mớ củi. Sắp không còn đủ chụm rồi. "

" Ủa mẹ. Hôm qua con thấy nó mới chẻ xong mà. "

Gắp một đũa rau muống xào thịt bò, cậu hai Tuấn nhớ không lầm là chiều qua thằng Mẫn nó gần như bị vùi trong mớ củi tổ bố, nhìn nhỏ nhỏ vậy mà sức cũng khiếp, chẻ như người trong nghề.

" Má nói hết là hết. "

" Nhưng mà nay tới lượt thằng Quốc mà bà. "

" Tao sai nó đi qua huyện lấy cho tao vài sấp vải để tao may mấy bộ áo dài mới. Mà tao bảo mày làm thì mày làm đi, từ khi nào mà phận tôi tớ có quyền ý kiến lại chủ vậy hả? "

" Dạ. "

Nó cúi đầu chẳng còn dám ý kiến gì nữa. Đáng lẽ tối nay nó mà làm việc xong nhanh nó có thể đi ra đầu đình xem nhạc cổ với mấy đứa nhóc trong xóm, mà giờ có lẽ hết được đi rồi. Trời ơi nghĩ đến không được xem cái vở Lá Trầu Xanh mà nó rầu đứt ruột.

" Lát mày đi chợ huyện với tao. "

" Dạ? "

" Tao không nói hai lần. "

Bàn tay cầm đũa của bà phú hộ khẽ rung rẩy, đây rõ ràng là muốn chống đối lại bà đây mà. Đi du học được hai năm, học không biết tới đâu mà đủ lông đủ cánh hết rồi.

" Thằng Mẫn cứ đi với cậu ba đi. "

" Ông à... "

" Nhà cũng đâu thiếu người làm. Mẫn mày đi với cậu đi, coi cậu muốn mua gì thì xách đồ cho cậu. "

" Vâng ạ. "

Phác Chí Mẫn phấn khích thấy mồ. Giời ơi đi chợ huyện là đi chợ huyện. Nơi đó vừa nhộn nhịp vừa bán quá trời đồ đẹp mặc dù không có tiền mua nhưng được ngắm là vui rồi. Cậu ba muôn năm.

Trong một phút nào đó, lúc cậu hai Tuấn ăn miếng dưa hấu tráng miệng liền thấy cái môi của của cậu ba nhếch cười một đường cong nhè nhẹ.

" Cậu ơi. Chợ rộng kinh khủng. Cậu coi kìa, kẹo đường màu hồng kìa, có cậu cả là cậu ấy mua liền ấy. "

Nó thì tung tăng cái thây nhỏ ở phía trước còn cậu ba thì hai tay chấp sau lưng chậm rãi thong dong đôi chân dài dài phía sau. Tuy cùng số tuổi nhưng cậu ba có lẽ được nuôi nấng kĩ càng, ăn uống đầy chất dinh dưỡng nên cơ thể phát triển tốt hơn nó rất nhiều vì thế vấn đề chênh lệch cơ thể cũng không phải là không thể đề cập.

" Cậu ơi. Cái khăn lụa này đẹp thiệt ấy. "

Chiếc khăn màu vàng thêu hình con mèo trông vừa giản dị vừa có sức hút, vì là loại vải đắt tiền nên nó nằm dưới cái chiều tà của một thôn quê trông óng ánh cái vàng da diết cùng những cái bóng đen đen của những tán cây tre nhỏ, một sắc màu không có nơi nào mà có được.

Cậu ba thì không quá quan tâm đến cái thứ mà nó cầm, một bộ dạng ngắm nhìn, nụ cười nào đó, vừa tươi sáng, vừa tinh khiết.

" Cậu ơi... "

" Gì? "

" Cái này thắt lên tay sẽ đẹp lắm luôn. "

" Không đẹp. "

" Con thấy nó đẹp đó. Mà dù sao con cũng không có mua nổi. Trời ơi tò he kìa. "

Thực tế là nó cực kì cực kì muốn mua cơ mà nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt như nó thì cái này quá ư là xa xỉ, mấy cái tò he hình nộm kia có lẽ sẽ hợp với nó hơn.

Nhìn Phác Chí Mẫn tíu tít chạy đến chỗ ông lão rinh mớ tò he mà lòng Kim Tại Hưởng bộn rộn.

" Bao nhiêu? "

" Dạ? "

Cô bán khăn ngơ ngác.

" Cái khăn. "

" Dạ 220 đồng. "

" Ừ. "

Nhận cái khăn từ người bán sau khi đưa tiền, cậu ba nhẹ nhàng gấp nó lại rồi bỏ vào túi, sau đó vẫn nối bước theo sau Phác Chí Mẫn.

Khi cái thôn quê đi về chập tối, từng người từng người nông dân theo chân nhau đi về trên con đường đất nhỏ, mỗi một người đều cúi chào khi bắt gặp Kim Tại Hưởng.

" Cậu ơi. Ruộng nhà kì này được mùa lắm, mấy cô chú mướn ruộng cũng vui nữa. "

Cái cánh đồng của ông hội đồng Kim thì ôi dào nó bát ngát, cò phải nói là bay gãy cánh chứ không phải là thẳng cánh nữa, giàu muốn nhất nhì cái huyện này rồi.

" Cậu nhìn cái mảnh kia kìa. Ông bảo khi nào con lấy vợ, ông cho con đó. "

Cậu ba gõ đầu nó một cái rõ đau. Rồi mặt cậu tự dưng khó chịu kinh khủng.

" Của tao. Không cho người ngoài. "



---------------------------------------------------------

Cậu ba rất chi là tsundere kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin