Chương 20

CHÁT.

Tiếng tát thất thanh vang cả đi một vùng quê yên ắng, Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc giật mình nhìn tới, chỉ thấy Lý Ân Bình một tay ôm một bên má ửng đỏ như cái mào gà.

“Cô út. Cô dám đánh tui hả?”

Kim Thanh Hoa hai mắt đăm đăm, trông sao cũng thấy cô đang rất tức giận, chỉ là cuộc đời cô cũng chưa bao giờ hành xử đánh người như thế. Lần này cô Lý chọc cho cô Hoa mất hết cái tánh hiền rồi.

“Chị sao có thể nói ra cái lời ác nhơn vậy chị? Chị cũng là người có ăn có học mà. Chị nói cũng phải biết nghĩ cho tui chứ? Quốc ngày xưa có là gì thì làm sao? Giờ Quốc đương là chồng của tui, là dượng út của cái nhà này, dẫu sao chị cũng là người ngoài, cha má tui cho chị ăn ở, để có gì sau này chị về làm dâu còn biết đằng cư xử chứ đâu phải làm chủ nhà họ Kim mà chị muốn đánh muốn đập ai, muốn chửi bới ai là được.”

Lý Ân Bình tức đến không biết phải nói lại thế nào, bình thường nhìn con út nó không có nhiều lời cũng dễ tính, vậy mà hôm nay vì thằng chồng nó vừa vớt lên từ cái chốn bần cùng kẻ ăn người ở mà dám làm vậy với mình. Hoa nó sau này cũng là phận em chồng, không biết trên dưới là gì cả.

Con Mỹ được vậy nó vui phải biết, trời ơi cô Thanh Hoa anh hùng quá trời, nó đâu thèm nghĩ nhiều, ở sau lưng thím tám, nó vỗ tay bộp bộp bảo cô út nói rất phải, cô út được ông bà Kim dạy dỗ tốt quá.

Còn con Thảo thấy cô chủ mình bị đám người kia ăn hiếp, cũng muốn vùng dậy túm đầu con Mỹ đánh cho một trận, nhưng mà lúc nãy vì bị thằng Mẫn xô đến dập đầu nên giờ chóng mặt không nhúc nhích nổi.

“Anh Mẫn đứng lên đi. Cô Lý đây bây giờ cũng chỉ là người ngoài, còn mang theo một con hầu, anh với những người khác không cần phải hầu hạ cô Lý. Chừng nào cô thành vợ cậu ba rồi thì cô mới có tiếng nói ở đây.”

Điền Chính Quốc đỡ Phác Chí Mẫn đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới, anh Mẫn vừa bị người ta coi thường còn vừa bị đánh, vậy mà cũng không có la lối tiếng nào. Bàn tay lớn của dượng út siết chặt, từ đó tới giờ, ai coi thường Điền Chính Quốc này sao cũng được nhưng mà nếu dám động đến anh Mẫn thì một cọng tóc cũng phải đòi cho đủ.

“Cha má hai bên cũng đã sớm muốn coi ngày lành tháng tốt, tui trước hay sau cũng sẽ làm mợ ba cái nhà này, cô út đây chính là đang không biết trên dưới, không biết phân biệt đâu người nhà đâu người ngoài sao?”

“Anh ba còn chưa có bảo sẽ đồng ý. Cô Lý coi vậy mà không có hiểu rõ anh ba rồi. Ở đây cha tui nói chuyện còn phải xem ý tứ anh ba thế nào nữa, chứ cha má bên cô Lý thì có là gì. Tui mệt rồi không muốn nói nhiều. Chuyện hôm nay cô muốn thưa lại với cha má tui thì cứ thưa, tui cũng không có lo cái chi hết đó đa.”

Bây giờ cũng đã là danh dượng út, Điền Chính Quốc để lại Phác Chí Mẫn cho con Mỹ rồi dắt cô út về phòng. Có lẽ sau này, cũng sẽ cố gắng đối đãi với cô út thật tốt, tâm can có thể không cho cô nhưng nợ ân tình không thể không ghi nhớ. Chỉ cần cô chịu khổ một khoảng thời gian thôi, khi mà Điền Chính Quốc có thể đủ sức đem Phác Chí Mẫn rời khỏi đây thì cô út có thể bước thêm bước nữa tìm người thương cô thật tâm thật dạ.

Vừa vô tới phòng, Kim Thanh Hoa mới thở vội, hồi nãy cô làm dữ vậy vốn là để cho cô Lý không có làm gì quá đáng với người làm trong nhà, vì cô xem họ cũng như người thân của mình, thêm phần còn dám không để chồng mình vào mắt, cô giận đến mức thế mà dám tát luôn cả Lý Ân Bình.

“Mình. Em run muốn chết. Nãy mình thấy em thế nào? Em thật ra chỉ định nói mấy câu, nhưng tự nhiên cô Lý dám nói nặng với mình, em tức quá cho nên… Mình ơi. Em không phải loại đờn bà chanh chua vậy đâu, mình… cũng vì em xót mình… em không có muốn ai coi thường mình hết.”

Cô hùng hồn khi nãy đâu mất, chỉ có cô bây giờ đang nói lấp ba lấp bấp, ngồi thu gọn trên giường. Nếu con Mỹ mà nó ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn nó sẽ tưởng cô út là bị ma nhập rồi.

Điền Chính Quốc cười hiền, rót cho cô út ly trà nóng, thổi hơi hơi nguội rồi đặt vào tay cô, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

“Tui mang ơn mình còn không hết thì làm sao mà dám trách móc gì mình. Mà cô Lý nói cũng đúng, tui với anh Mẫn cùng con Mỹ như nhau, nhìn vậy tui cũng không có đành lòng, mà tui còn không có ăn học, lại càng không có quyền gì, không thể giúp gì cho họ, mình ra mặt giúp tui, tui biết ơn lung lắm.”

“Mình nói vậy sao được. Mình là dượng út đó mình. Để bắt đầu từ giờ em dạy mình học chữ, làm sổ sách. Cha lúc nãy nói sẽ cho vợ chồng mình mấy mươi mẫu đất ở huyện bên, giờ mình học đi, sau mình lo quán xuyến, chứ mấy cái đó em cũng lười. Có mấy cái xưởng, mốt mình lo coi luôn, cha bảo mình mà giỏi là để mình phụ cha lo liệu.”

Ở trên đỉnh đầu của Kim Thanh Hoa, Điền Chính Quốc hơi mỉm cười.

“Không phải trong nhà còn cậu cả, cậu hai với cậu ba sao? Cha sao để một đứa chân lắm tay bùn không biết chữ nghĩa gì như tui lo được.”

“Cha không thích anh hai vì suốt ngày anh hai chỉ biết ăn chơi không có chí thú mần ăn. Còn anh cả thì chỉ thích làm đốc tờ, hình như cũng không muốn về đây nom việc. Còn mỗi anh ba thì cha chắc chắn giao hết cái gia sản này cho ảnh, mà sợ má em bực tức nên trước mắt cho vợ chồng mình quản. Khi nào anh ba muốn thì giao lại cho anh, cha cho mình thêm vốn mốt chuyển qua bên huyện làm ăn cũng đủ sống dư cả đời.”

Vừa nghe qua đã thấy, ông hội đồng bên trọng bên khinh, coi Kim Tại Hưởng không khác gì trưởng nam, không làm gì cũng có sẵn mọi thứ, nếu ông đã quyết, bà hội đồng có làm dữ đến đâu cũng không thay đổi được. Ngặt cái cả ba người con ruột của bà hội đồng đều không có dã tâm, không hề muốn tranh giành phần mình nhiều hơn. Vậy coi ra nếu cứ theo lời mà Thanh Hoa nói thì nhà hội đồng Kim cũng chẳng có gì sóng gió lắm.

“Cậu ba coi vậy mà được lòng ông hội đồng mình nhỉ?”

“Thật ra là cha thương anh ba nhất, vì khi nhỏ anh ba với má hai khổ sở lắm. Mình cũng biết mà. Má em con nhà đài cát, được cưới sau nhưng một mực muốn đuổi má hai ra khỏi nhà. Đến tận khi má hai bệnh mà chết, má em mới bớt đi cái tánh kì kia. Mà anh ba thì bị má em đánh nhiều lắm, bởi em từ hồi bé xíu đã thương anh ba, nên cha để lại gần hết gia sản cho anh ba cũng đúng. Em cũng không có cần gì nhiều, giờ em có Quốc rồi, có nghèo đến không có gì ăn em cũng vui.”

Nghe tới câu này của Kim Thanh Hoa, lòng dạ Điền Chính Quốc hơi co thắt, cô út vẫn nên có một cuộc sống thật tốt, còn Quốc đây chỉ cần kiếm vừa đủ những thứ để lo cho cả đời anh Mẫn êm ấm sau này thôi.

Tâm người này đặt lên người kia, tâm người kia đặt lên người khác. Quay đi ngoảnh lại, người nào không được hồi đáp thì người đó đáng thương.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin