Chương 26
Sáng sớm tinh mơ, gà gáy ò ó o, con Mỹ chạy lòng vòng trong chuồng gà, mãi mà nó cũng chưa có bắt được con gà nào, khổ lắm, có anh Mẫn bắt gà giỏi nhất lại bị cậu ba nhốt mất, làm người nó giờ toàn là lông gà mà tay trống không, có khác gì một con gà không chứ.
Thím tám vừa rửa bát vừa nhìn con Mỹ mà cười suốt, lại quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc đang ngồi lựa đậu.
“Bây coi đó, nó cái chi cùng mần được, mỗi cái tội không bắt gà được thôi.”
“Dạ.”
Thằng Thạc căng mắt ra nhìn chỗ đậu đen trắng xanh lẫn lộn mà lóa cả mắt, hồi nãy mới mua về để đấy, mấy con mèo cứ vậy mà chạy tới chạy lui, đổ hết cả vô một chỗ, giờ lựa cực như trâu vậy á.
“Thím thấy Mỹ nó cũng ưng bây, mặc dầu bình thường tánh nó táy máy bộp chộp nhưng được cái bụng dạ hiền lành, còn bây thì chịu thương chịu khó, bây mà chịu nó thì để thím thưa với dượng út, có gì làm cho bây mâm cơm coi như ra mắt ông bà tổ tiên, nên vợ nên chồng, thím già rồi, không có theo nó hoài được.”
Đời này không có con cháu, thím tám thương thằng Mẫn với con Mỹ như là một phần ruột thịt của mình, thằng Mẫn là trai tráng, nó cưới vợ cũng dễ mà con gái con lứa ở đợ như con Mỹ chỉ sợ không ai chịu rước nên thím cũng canh cánh trong lòng hoài thôi. Nay thấy con người Trịnh Hạo Thạc cũng chất phát thật thà, hai đứa đều không còn ai thân thích, về với nhau góp gạo ăn chung, thím cũng mừng.
“Dạ con…”
“Tôi thấy thím nói đúng đó.”
“Ôi dượng út dậy sớm thế.”
Điền Chính Quốc cười cười rồi ngồi chồm hổm nhìn mọi người bận rộn. Thân cũng từ người ăn kẻ ở trong nhà, thói quen dậy sớm đã thấm trong máu, có muốn nằm thêm cũng không được nên thôi đi dạo vài dòng cho nó khỏe người.
“Anh Thạc được thì nói. Không cần lo chuyện tiền nong, Mỹ nó tôi coi như em mình, gả nó đi thì tôi lo hết cho.”
Người một câu, trêu thằng Thạc đến mặt đỏ loét, thằng Thạc không nói gì, cứ ậm ừ rồi chăm chỉ lựa đậu, cứ cái đà này thì lựa đến khi hết nghèo cũng không xong.
Dượng út nhìn quanh.
“Ủa anh Mẫn đâu rồi thím?”
“Nghe con Mỹ nói đâu cậu ba từ lúc tinh mơ đã biểu thằng Mẫn đi làm cái gì cho cậu rồi.”
Phác Chí Mẫn trở mình, mơ mơ màng màng kéo cái mền cao lên một tí, sao hôm nay nằm vừa êm vừa ấm, không muốn dậy chút nào cả, hôm qua cả người đều mệt lã, thôi thì chờ lát thím Tám kêu rồi dậy cũng được.
Lại thêm một canh giờ trôi qua, thằng Mẫn chậm chạp mở mắt, dụi dụi mấy cái, lại bị cậu ba bưng đi khi nào vậy không biết, giờ không chỉ ngủ trong phòng cậu mà ngủ cả trong lòng cậu. Nhưng mà nó không muốn vùng ra, nó tiếc nuối, tiếc chút yêu thương có thể cho là cuối cùng của cậu, rồi mai đây người nằm cùng cậu cũng không phải là nó nữa.
“Sao mày không nói gì?”
“Con không dám làm ồn cậu ngủ.”
Cậu ba vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng vòng tay thì ôm chặt lấy thằng Mẫn. Cậu ba mệt muốn chết, lau mình cho nó cả đêm, nó bớt nóng thì cậu mới dám leo lên ngủ.
“Mày có quyền mà. Tao cho phép hết. Mày đừng có như vậy nữa. Hôm qua đánh mày là tao không đúng. Tại tao lo cho mày quá. Mấy ngày không có tao ở nhà, mày khổ lắm phải không? Tại sao không nói với tao? Tao ra mặt cho mày.”
Thằng Mẫn hít sâu một hơi rồi thở dài. Này chắc con Mỹ nó lại lắm chuyện với cậu rồi, cái con nhỏ, lanh cái miệng. Nó không phải không muốn trả thù mà là con Thảo cũng khổ rồi, con gái mà chân không lành lặn, ghét thì ghét đó nhưng tội nghiệp thì vẫn là tội nghiệp.
“Tại con thấy con Thảo cũng bị gãy chân rồi. Nên là thôi.”
“Cậu thương mày nhưng vẫn sẽ cưới cô Lý. Mà mày nghe cậu nói đặn…”
Kim Tại Hưởng lật người Phác Chí Mẫn sang một bên, để cho thằng Mẫn nhìn thẳng vào mắt cậu ba, bốn mắt nhìn nhau, mong rằng đối phương ai cũng có thể thấy rõ, tim gan phèo phổi của mình đều là nghĩ cho người kia cả.
Cậu có thù phải trả, cậu không thể một tay không cần gia sản nhà ông hội đồng Kim mà mang nó đi một nơi khác bình yên sống được, thằng Mẫn chỉ chờ một chút nữa thôi, khi mọi thứ đã xong xuôi thì nó từ nay đến cuối đời cũng sẽ không khổ nữa.
Gì mà cậu ba có một chuyến gỗ quý hiếm, không thể đưa vào trong đây bằng đường xe kéo như bình thường, mà nhà cô Lý có cái cảng biển to, mà cha má cô Lý cũng đã nói chuyện qua với cậu ba rồi. Cậu ba không nhắc đến chuyện mần ăn quan trọng của cậu vậy mà cậu vẫn thuyết phục được cha má cô Lý cho cậu ba quản cái cảng khi cậu ba cưới cô Lý, khi nào chuyển gỗ ổn thỏa, cậu sẽ không cần cô Lý nữa.
“Rồi mày hiểu những gì cậu nói không?”
Nói gì mà nói lắm, thằng Mẫn có hơi khờ, nó không có hiểu hết được tường tận, nhưng chung quy là hình như hôm qua nó hiểu lầm cậu rồi. Cậu ba lấy cô Lý không phải vì cô Lý giàu hơn nó, đẹp hơn nó, mà là nhà cô Lý có cái cảng, nó không có nhà, cảng thì cảng mé sông nó chiếm được khi bắt cá giỏi hơn mấy đứa nhóc trong làng có được không nhỉ?
“Sao lại không nói gì?”
“Cậu vẫn thương con nhất ạ?”
“Không gọi cậu nữa. Mày gọi thế tao không trả lời.”
Tự nhiên đùng đùng ngang ngược, cậu ba túm mền, đắp phủ đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, cậu xoay người, cong lưng, nằm như mấy con tôm tươi bị chết sớm.
Trời ơi cái gì ngộ vậy, cậu ba bao nhiêu tuổi rồi cậu biết không? Lẽ nào giờ nó tét đít cậu cho cậu bớt con nít đi à?
Thằng Mẫn ngồi dậy, nó lay lay cái thân to tổ bố của cậu.
“Cậu. Cậu đừng vậy mà.”
“Tao không nói hai lần.”
Kim Tại Hưởng hất mông. Đừng chạm vào tao. Dạy gọi mình mãi, có phải là không dạy đâu, mới đi vài ngày về đã không chịu gọi, ai mà thèm gọi mày cơ chứ. Một là mày gọi, hai là tao gọi, nhưng khuya qua tao gọi nhiều lần lắm rồi, giờ không buồn gọi nữa, chỉ muốn nghe thôi.
“Mình. Mình nói em nghe đi.”
Ở trong mền, cậu ba cười ngoác mồm, cậu lò cái đầu ra, như con rùa chui ra khỏi cái mai của nó, cậu ngoắc tay ý biểu thằng Mẫn lại gần để cậu nói nhỏ cho nghe. Thằng Mẫn chồm lại, cậu nhoài người hôn chụt lên môi nó.
“Ừa. Thương mày nhất. Nên là mày phải tin tao, tao sẽ tìm cách cho vẹn đôi đường.”
Thằng Mẫn gật đầu, nó hứa lần này nó sẽ một lòng một dạ tin tưởng cậu, chắc hôm qua nó lì, cũng khiến cậu đau lòng không ít, cậu cũng có nỗi khổ, cớ vì sao nó lại không chịu nghĩ cho cậu, nó chỉ biết nghĩ cho mình, nó tánh ngộ quá cậu nhỉ?
Hai người sau nhiều ngày không gặp nhau thế là cậu ba không cho nó đi, nó cũng không muốn đi, cứ thế ôm lấy nhau, nằm mãi trong phòng không ăn uống không đi đâu cả.
Con Mỹ giữa trời trưa nắng cũng phải quét sân, hôm nay vắng anh Mẫn, nó làm việc muốn cắm đầu, nhưng không sao, cậu ba cho nó quá trời tiền, nên nó tuy mệt nhưng cũng vui, nó phải để dành thật là nhiều tiền, để có gì còn nói dượng út gả anh Thạc cho nó nữa.
Tiếng lá khô sột soạt, cây mận rụng đầy bông trắng xuống đất, trên cây chi chít những trái mận be bé, mận mùa này ngon lắm, nắng nóng mà ăn vào thì mát hết cả người.
“Mỹ.”
Ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người cao ngất ngây, đầu đội mũ măng tô, đi giày đen bóng loáng, áo quần tây phẳng phiu, tay cầm cặp táp lớn, chiếc khăn tay màu hồng đượm nhét nửa trong nửa ngoài trong túi quần.
Con Mỹ há hốc mồm, cây chổi trên tay cũng rớt xuống, nằm trơ trọi trên nền đất nóng hổi.
“Cậu… cậu cả…”
Kim Thạc Trấn cười rất dịu dàng.
“Ừa. Lâu lắm rồi không gặp. Mọi người khỏe hết chứ?”
____________
Băng cũng muốn hỏi.
Mọi người khỏe hết chứ. Dịch bệnh phức tạp. Mọi người hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip