Chương 27
Bà hội đồng nước mắt lã chã, khịt khịt mũi, bà lại rưng rức, chiếc khăn tay màu hồng của cậu cả ướt đẫm, cậu vỗ nhẹ lưng bà hội đồng, như được vỗ về, bà khóc còn khiếp hơn.
“Má nín đi.”
“Thằng cả nói đúng đó. Bà khóc như vậy có giải quyết được gì đâu.”
Ông hội đồng nhăn nhó, mặt ông chù ụ, chưa bao giờ ông thấy phiền não tới vậy. Thà bà vợ bả lảm nhảm cái miệng tối ngày, bả chửi trời chửi đất, chửi người làm, chửi trâu chửi chó như thường lệ còn hơn là bả cứ ỉ ôi cả ngày. Tới kéo điếu thuốc lào cũng không yên.
“Ông thì biết cái gì? Riết rồi tui tưởng nó là con của riêng mình ên tui á. Ông có bao giờ lo lắng nó đâu.”
Kim Thạc Trấn thở dài. Nhìn thằng em mình nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, tới anh nó nó cũng không nhận ra, ốm đến suýt tí quên mất nó đã từng mập mạp trắng trẻo ra sao, cớ gì mà dại dột quá vậy hai ơi là hai.
“Má cho mày tiền, mày làm gì cũng được, sao lại lao đầu vào thuốc phiện hả con.”
Hôm ông đốc tờ bảo cậu hai nghiện thuốc phiện rồi, cậu nghiện nặng lắm, không cứu được, chờ chết thôi. Bà hội đồng nghe mà như trời sập xuống, nhưng bà không tin, bà túm đầu ông đốc tờ, vật ông sắp mặt, này thì cho cái tội miệng mồm cay độc.
Phải nói ông đốc tờ bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Ông nói thật chứ có phải trù ẻo cậu hai đâu.
“Trấn con coi thằng hai nó làm sao? Chắc không phải đến mức không cứu được chứ?”
Cậu cả nhìn ông hội đồng, cậu lôi ra trong cặp vài lọ thuốc, chữ trên đó chắc là chữ Phương Tây, vì đọc không có ra. Mới hôm qua nhận được thư, cậu vội vã gom vài thứ, chạy lẹ về đây. Công việc chất đống trên đấy cũng phải dẹp qua một bên.
“Nghiện thuốc phiện không dễ chữa. Nhưng nếu thằng hai cố cai, thì rồi sẽ ổn.”
Trước nhất phải để thằng hai bồi bổ lại sức khỏe, ốm yếu như vậy, mỗi lần tới cơn nghiện, nó không vật lộn lại nổi cơn đau đớn trong người đâu.
Khi nãy Kim Thạc Trấn cũng đã coi qua, thật sự thằng hai đã hút quá nhiều, muốn chữa hẳn thì gian nan lắm. Nhưng thân con cái, cũng không dám nói trắng ra cho cha má, cha còn có thể bình tĩnh, nhưng má chắc chắn sẽ xỉu ngay.
Một hồi sau Kim Thạc Trấn đi xuống sau bếp, đói rồi đói rồi, mùi cá kho của thím tám vẫn luôn quen thuộc như vậy, từ bé xíu đến cao tồng ngồng, ngon không sao quên được. Cậu cả xắn tay áo, vét cái nồi cơm, khổ lắm, về không báo trước liền chả có cơm ăn, nạo mãi mới được tí cơm cháy, vớ thêm miếng cá kho, thiệt là ngon phải biết.
“Trời đất. Cậu ăn vậy bà chửi con chết, hay cậu bỏ đi, chờ con chút, con nấu cháo gà cho cậu ăn.”
Thằng Mẫn cướp đi cái tô cơm trên tay cậu cả, cậu trợn mắt, hai tay cậu giơ lên cao, cậu la éc éc, thằng Mẫn cười hền hệt trả lại tô cơm cho cậu.
“Cậu làm con nhớ hồi xưa ghê.”
Khi ấy cậu cả cũng hay lục lọi cơm nguội, cậu bảo cậu thích ăn như vậy, nó ngon hơn là ngồi trên một bàn đầy thức ăn nhiều tiền, rồi thằng Mẫn hay con Mỹ cũng sẽ hoảng hồn giật lại không cho cậu ăn, rồi cậu sẽ biến hình thành một con khỉ, la ó đòi cơm. Cả một tuổi thơ, cậu cả coi vậy chứ buồn cười lắm, thề là cậu vui tánh cực.
“Mẫn dạo này lớn hơn nhiều ha, tính khi nào thì cưới vợ?”
“Cái này…”
Tự nhiên cái ngại, Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu, hôm nọ có bảo với cậu ba nếu cậu ba ở đời với cô Lý thì nó cũng tìm vợ rồi ở đời luôn. Sau đó cậu ba đè nó ra quánh vô mông nó bôm bốp, cậu bảo nó nghèo rớt mồng tơi, nó lấy vợ chỉ tổ làm khổ người ta, rồi đẻ con cái ra cũng nghèo, cháu chắt cũng toàn nghèo, chỉ có ở với cậu thì cuộc đời nó mới ngóc đầu dậy nổi thôi.
Thế là tự nhiên nó hết có ý định cưới ai luôn.
“Cậu cả.”
Điền Chính Quốc chào cậu, cậu cười gật gật đầu, nhìn thằng Quốc mặt mũi sáng lạn, áo quần lụa xanh xanh, ôi thằng Quốc phèn ngày ấy cùng cậu đi tắm sông không còn nữa rồi. Giờ nhìn lạ quá, suýt tí dòm không ra.
“Phải gọi là anh cả. Bây im im rồi hốt em gái của cậu, giờ còn dám mở miệng gọi như thế?”
“Tại bị quen rồi. Ủa khi sáng anh Mẫn phụ gì cho cậu ba mà cả buổi trời mới ló mặt ra đây vậy?”
“À xếp hộ cậu mớ quần áo.”
“Mấy chuyện đó Mỹ nó giỏi hơn sao cậu không biểu nó?”
Dượng út hỏi dồn, thằng Mẫn cứng họng. Nó lúng túng nhìn cậu cả đang hóng chuyện rồi nheo mắt với dượng, dượng làm sao vậy? Rõ ràng nó đã nói cho dượng về chuyện của nó và cậu ba rồi mà?
“Dễ hiểu thôi. Đó giờ có mỗi Mẫn là thằng Hưởng nó ưng cái bụng thôi. Mẫn nhỉ?”
Thằng Mẫn vờ như không nghe, nó bịa đại lí do là bà sai nó đi mua một cái mùng mới cho cậu cả tối nằm mà nãy giờ đương nhiều chuyện vẫn chưa có đi được. Thế là cong đít chạy mất, tới đôi dép cũng còn để quên ở đây.
Hai con mắt của Kim Thạc Trấn tự động đảo một vòng tròn, cậu cả là một người dễ tánh, hay vui vui cười cười, nhưng cậu là người học cao hiểu rộng nhất trong nhà, những gì cậu muốn biết, cậu tất nhiên sẽ biết, những gì cậu không muốn biết, cậu sẽ vờ như không biết.
“Quốc. Cậu chơi chung với dượng cũng đủ lâu, cậu biết dượng là người thật thà, nay dượng cũng thành người thân của cậu, cậu gửi gắm Hoa cho dượng nom, con nhỏ nó thương dượng bao nhiêu dượng tất biết, dượng đừng có vì gì mà phụ nó, nó chịu không có nỗi đâu.”
Dượng út cúi đầu, không hề dám ngẩng đầu nhìn cậu cả. Là đầy rẫy sự áy náy và tội lỗi, dượng biết, dượng sẽ chẳng bao giờ đền đáp được những gì mà cô út đã cho dượng, chỉ mong rằng dù có xảy ra chuyện gì, cô út cũng đừng quá đau lòng.
Kim Thạc Trấn thở dài đứng dậy dẹp cái tô cơm đã vơi hết toàn bộ, cậu còn phải đi ngủ, cậu mệt rồi, đôi lúc cậu ước rằng cậu không trở về đây, vì ở đây có quá nhiều điều khiến cậu phải đau đầu.
Đêm đến, gió rít gào như sắp đón một trận mưa lớn, hàng tre trước nhà hội đồng Kim đung đưa dữ dội, Phác Chí Mẫn vội vã chạy ra trước cổng ôm con mèo đen vẫn còn quần mấy con chuột trong lùm cây dại, khổ lắm, làm việc siêng năng đến không biết mưa gió cận kề.
“Cậu gì ơi?”
“Ai đấy?”
Một người phụ nữ quần áo mỏng manh, đội chiếc nón lá cụp xuống che gần hết cả khuôn mặt, lấp ló sau hàng rào, cả người cứ rung lên từng đợt, bàn tay trắng nõn nà chìa chiếc vòng vàng ra trước mặt Phác Chí Mẫn.
“Cậu đem nó trả lại cho cậu hai hộ tôi được không?”
Thằng Mẫn nheo mắt nhưng không hiểu sao nó vẫn cầm lấy, nó không biết, chỉ là giọng người này hình như rất thành khẩn. Mà nó thì lại chưa từng từ chối những điều mình có thể làm được.
“Cô là ai để tôi còn biết thưa với cậu?”
“Cậu chỉ cần đưa là được. Còn đây là coi như tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.”
Dúi vào tay của thằng Mẫn một xâu tiền, người phụ nữ kia định vội vàng rời đi, nhưng thằng Mẫn ngay lập tức trả lại rồi cười cười.
“Cần gì phải vậy? Yên tâm tôi sẽ đưa tận tay cậu hai cho.”
Người phụ nữ gật đầu xong liền đi mất. Trên con đường vắng, bóng lưng người nọ trông như đang chất chứa rất nhiều điều, hoặc cũng có thể do khung cảnh hiện tại có phần khá hiu quạnh nên thằng Mẫn đâm ra nghĩ nhiều.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip