Chương 6

Phác Chí Mẫn ôm cái rổ chứa đầy ắp rau muống xanh tươi, từng đọt rau còn vương chút sương sáng lấp lánh dưới cái nắng nhẹ nhẹ đứng nhìn Kim Tại Hưởng bị một cô gái ôm chầm lấy. Đây có lẽ là người duy nhất có quyền làm điều đó đối với cậu ba.

" Sao anh không ra đón em? "

" Ngủ quên mất. "

" Anh cứ mãi nhạt nhẽo như thế? "

Cô gái có hai mắt tròn xoe, chớp chớp mi làm cho đôi chân mày lá liễu khẽ lay động. Cái tà váy xoăn xoăn của những người ở thành thị, cả người cô đều toát lên cái nét của những người tiểu thư khuê cát, rất xinh đẹp.

" Anh Mẫn. Anh khỏe không? "

" Dạ thưa cô út, con khỏe ạ. "

Kim Thanh Hoa trề môi đẩy anh trai của mình qua một bên mà chạy đến trước mặt Phác Chí Mẫn cười tươi rói. 

" Anh hơn em tận mấy tuổi. Cứ xưng hô như vậy, em sẽ thành một bà cô già nua đó nha. "

Cô út làm ra cái bộ mặt gì ghê gớm lắm, biểu thị cho sự già nua thái quá của mình. Đối với nó, cô út từ bé hay đến lớn, cô đều mang tinh thần vô cùng vui vẻ, trong sáng. Mà cũng phải thôi, được sinh ra trong nhung lụa, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy...

" Dạ con không dám. "

Vấn đề lễ phép quá mức này của Phác Chí Mẫn làm cô gái chẳng mấy hài lòng. Cô biết người ở và chủ vốn phải có một cấp bậc khác nhau, nhưng đâu cần phải đến mức vô lí như vậy. Người phương Tây sống rất phóng khoáng, ở quê mình còn lắm bất công và cổ hủ.

" Hoa ơi. Con lên mẹ bảo. Phía sau bếp của đám người làm, con ở đó chỉ làm dơ người hơn thôi. "

Nó cúi mặt cười gượng rồi xin phép cậu ba và cô út để có thể đi nấu cơm. Phận tôi tớ mấy ai có quyền lợi gì, bao đời nay, chỗ sạch là của nhà giàu, nói chó thành mèo, sai trái đến mấy, kẻ thấp cổ bé họng đều phải nghe theo, công bằng từ lâu đã không tồn tại nơi phân chia giai cấp khổ sai này.

Nhìn theo cái bóng dáng ủ rũ của nó mà Kim Tại Hưởng đầu óc đều phức tạp. Mày lại nghĩ lung tung cái gì rồi phải không? 

Mốt mày chỉ cần lấy tao, gia sản này cho mày cả. Việc của mày bây giờ là chịu khó chờ tao thôi.

" Anh ba. "

" Gì? "

" Anh Mẫn ngày càng đẹp ghê. Làn da trắng mịn kia còn hơn cả mớ con gái tụi em. "

Cái đó tao biết. Chạm rồi. Mềm. Đàn hồi tốt. 

" Nói tào lao là giỏi. Mau đi lên nhà trên đi. "

Giấc trưa khi mặt trời đã lên đỉnh ngọn cây, Phác Chí Mẫn bưng mâm cơm còn nóng hổi cẩn thận đặt lên cái bàn gỗ. Hôm nay ngồi ăn chỉ có bà hội đồng, cậu ba và cô út. Ông hội đồng thường ngày rất bận, ít khi ăn ở nhà trừ những lúc nhà có gì quan trọng, lần cậu ba về thì ông có mặt, lần này cô út về thì không thấy đâu nên việc này làm cho bà hội đồng khá khó chịu. Còn cậu hai đâu thì không biết.

" Anh hai không ăn hả mẹ? "

Lúc sáng ra ga tàu đón cô có cả anh hai nhưng từ lúc về tới nhà lại chẳng thấy mặt mũi đâu hết trơn. Em gái yêu em gái quý của anh thế mà bị cho ra rìa.

" Nó dạo này cứ đi đâu miết. Hỏi thì bảo đi sang nhà thằng Tảo chơi cờ mà tối mịt mới mò đầu về. "

Bà hội đồng nghĩ mà chán chả muốn ăn. Con với cái, thằng cả thì học đốc tờ, ở trên sài thành cắm đầu vô ba cái gì gì, còn thằng hai đó giờ cứ lông bông, hình như nó không hề có suy nghĩ sẽ làm chủ cái nhà này. Bao nhiêu là của cải, không lẽ để rơi vào tay thằng con hoang kia mà coi được à. Phải lo đốc thúc nó thôi.

" Nghe cha bảo anh ba về để phụ cha nom việc ạ? "

" Ờ. "

Thực ra ông hội đồng muốn cho Kim Tại Hưởng học ở Mỹ rồi sau này về lại mấy cái xưởng lớn trên huyện quản lí, tại đứa con này từ nhỏ đã học hành giỏi giang, đầu óc thông minh nên ông rất có lòng tin là sẽ làm được việc. Nhưng mà Kim Tại Hưởng chỉ mở miệng bảo muốn về quê, giúp công ăn chuyện làm nới rộng ra một chút. 

Đối với lời đề nghị của con, ông Kim chưa khi nào khướt từ. Cùng với lỗi lầm của ông đối với mẹ của Kim Tại Hưởng không hề nhỏ, bù đắp được thì nhất định sẽ bù đắp.

Một bữa cơm trải qua với việc cười nói rộn ràng của hai mẹ con lâu ngày không gặp, bà hội đồng gắp đồ ăn vào bát cô út đầy ắp, còn cậu ba ngồi một bên, im lặng ăn cho xong phần mình. Chưa bao giờ nó thấy cậu ba hạnh phúc khi ăn cả. Cái bàn không lớn nhưng cậu trông rất đơn độc. 

Nếu được quyền thì nó đã chạy đến ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu ăn. 

Hình ảnh cậu ba trong bàn ăn lúc nào cũng là khoảnh khắc rất đau lòng. Bà hội đồng thể hiện bổn phận làm mẹ với tất cả đứa con trừ cậu. 

Phác Chí Mẫn dọn bát ra cái thau lớn, với tay lên kệ lụm cái ruột mướp đã phơi khô từ hôm trước, vò vò trong nước rửa mà thím Tám mua ngoài chợ. Mớ bong bóng nổi lên một mảng mới bắt đầu đem đi chà bát.

" Mày về rồi à? "

" Xong hết rồi nên Quốc về. "

Thằng Quốc ngồi ngay bên lu nước rửa tay chân dính đầy bụi lúa, hai bắp tay nó căng lên, chắc là đã phải làm nặng nhọc lắm, mà nhìn nó thì hình như không quá mệt mỏi. Lợi thế của nó là to con, nên khỏe. 

" À anh Mẫn. Tối nay ở ngoài đình có đoàn đờn ca tài tử về hát á. "

" Thật à? "

" Anh đi coi với Quốc nha. "

Hồi nãy làm việc siêng năng nên được bác Sáu chủ xưởng cho tận 3 đồng. Tối có thể mua nước chè cho anh Mẫn uống cũng có thể tặng anh Mẫn cái vòng màu đẹp đẹp được bán ở đầu ngõ. 

" Tao không đi được rồi. "

Cả ngày hôm nay ở nhà không làm gì nên bà hội đồng bảo nó tối phải đi lấy củi. Cũng không biết mịt mờ tối thì lên rừng kiểu gì nhưng lệnh thì chính là lệnh. Ngoài vâng dạ thì đâu làm gì được nữa đâu. Chắc phải lôi theo cái đèn dầu cho dễ thấy đường.

" Sao... "

" Anh Quốc. Lát chiều anh dẫn Hoa đi chơi đi. "

Thanh Hoa đu cả lên người thằng Quốc, hai cánh tay bá vào cái vai lớn, ý tứ e thẹn đối với cô út không bao giờ được sử dụng. 

Điền Chính Quốc vội vàng tách ra khỏi Kim Thanh Hoa. Nghe tin cô út về thì thằng Quốc đã mệt vì cô út rất thích bám lấy nó. Cô không biết cái gì là nam nữ ngộ ngộ bất tương thân sao? Nó cảm thấy mình bị phiền. 

" Không... "

" Mẹ bảo Hoa kêu anh Quốc dẫn Hoa đi đó. "

Cô út đung đưa người, cái váy dài dài của cô bay phấp phới, hai má cô hồng hồng nhìn đến Điền Chính Quốc. Người gì đâu càng lớn lên càng đẹp trai, mấy cậu công tử ở chỗ cô học một góc cũng không bằng. 

Mốt cô sẽ nói với mẹ việc cô muốn gả cho Điền Chính Quốc.

" Quốc. Lâu rồi cô út mới về, mày nghe lời cô đi. "

" Anh Mẫn nói đúng đó. "

Đằng nào thì cũng không thể cùng Phác Chí Mẫn đi xem nhạc, cũng không dám cãi lời bà hội đồng nên Điền Chính Quốc để cho Kim Thanh Hoa nắm lấy bàn tay lớn của mình kéo đi.

" Cái thằng này, sướng thế mà còn chần chừ. "

Phác Chí Mẫn úp bát lên khay cho ráo rồi miệng cười cười. Cô út thích thằng Quốc đến vậy mà thằng Quốc cứ không chịu hiểu ra. Nhưng mà chắc do thằng nhỏ đơn thuần, chứ mà thuộc loại người có dã tâm một tí thì chức dượng út có cũng không khó ha? Lúc đó giàu xụ luôn. 

" Mày muốn đi nghe nhạc không? "

" Muốn chứ... Ớ cậu ba. "

Kim Tại Hưởng đứng tựa một bên góc tủ gỗ từ bao giờ mà Phác Chí Mẫn không phát hiện ra. Cứ như hồn ma vậy, di chuyển không có tiếng động gì cả.

" Muốn thì chiều tắm rửa sớm rồi đi với tao. "

Cậu ba lơ đễnh nhìn lên ngọn cây cau. 

" Lâu rồi không nghe nên muốn đi. "

" Cậu đi một mình đi chứ con không đi được rồi. Bà hội đồng... "

" Mày đi với tao mà còn phải sợ. "

Ai chửi mày, tao khâu miệng người đó lại. 

-------------------------------

Đã bảo cô gái ấy đáng thương mà. 

À " Cậu ơi " sẽ được in thành sách khi hoàn. Ai mua không? 



















Nói chứ chắc in 3 cuốn làm kỉ niệm thôi. Không dám bán kkk.

Mà mua đông thì bán haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin