Chương 9

Nắng chiều ướm trên giàn thiên lí mọc quanh hàng rào, từng tiếng chim sẻ ríu rít bên cành trúc la đà trước sân, con gà con lang thang tìm mẹ, một buổi chiều có lẽ yên bình đến lạ. 

Nơi khu bếp của nhà ông hội đồng Kim hôm nay lại rất rộn ràng, người ra kẻ vào, ồn ào không tưởng. Chả là đêm qua bà hội đồng có căn dặn, chừng ngày mốt bà phải đón khách quý nên cần chuẩn bị đồ ăn thức uống cho thật được mắt, tốt nhất đừng khiến bà mất mặt.

" Thằng Quốc xong chưa? "

" Dạ chờ con chút. "

Điền Chính Quốc cắn răng nhổ đi mớ lông mềm, cổ con gà mái trụi lũi một lổ, mài qua mài lại con dao nhỏ, cứa nhẹ một đường, máu tươi liền bắn ra chảy thành một hàng đi vào trong bát.

Chú gà con màu vàng đứng hình nhìn thằng Quốc ở phía xa xa còn thằng Quốc cúi đầu không dám nhìn lại. Nếu có kiếp sau nhớ đầu thai thành người nghe chưa.

Phác Chí Mẫn lom khom chụm bếp, khói bay ra nghi ngút khi lửa chưa bén lên, nó cảm thấy cái ống thổi bằng tre hình như không được việc liền ném qua một bên, rồi nó phồng mang trợn má, chu cái mỏ thổi phù phù.

Mãi một lúc sau lửa mới bùng lên, đầu tóc của nó bám đầy tàn tro, thảm không tả được. Mà thực tế là cũng không biết tả ra làm sao. 

" Nồi nước luộc gà sao rồi Mẫn? "

Thím Tám ngồi ở bên bồn nước, con dao đen bổ xuống tấm thớt gỗ một lực mạnh, miếng sườn heo chia làm đôi ngã, đây là hình ảnh của một người phụ nữ lực điền, tuổi có thể lớn nhưng sức không hề nhỏ. 

" Con mới chụm lên à. "

" Vậy mày tạt qua gọt mớ khoai môn đi. Nhớ ngâm nước muối kẻo nó thâm đen không đẹp. "

Bỏ thêm vài cây củi vào bếp, thằng Mẫn đi lại lôi bịch khoai mới mua ban sáng ra. Còn chưa kịp làm gì, con Mỹ đã đến bên cạnh đẩy cho nó rổ hành tím đã được lột sạch vỏ.

" Anh Mẫn băm ra dùm Mỹ với, nãy giờ lột thôi mà mắt Mỹ đỏ hết rồi. "

" Thế mày làm cái này đi, hành để tao cho. "

Cái Mỹ đằng nào nó cũng là con gái, dù là người ở nhưng vẫn luôn chú trọng vẻ ngoài, nhìn đen đen vậy chứ cũng có duyên, mỗi lần trêu là gả cho thằng Quốc, con Mỹ lại gào lên bảo không thích. 

Ba đứa nó sống ở đây từ nhỏ đến lớn, khổ cực có nhau. 

Chỉ vừa đập dập một vài củ hành nhỏ mà cái mùi hăng bay lên khiến Phác Chí Mẫn hít sâu, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra, tèm lem cái mặt đẹp. 

" Thằng Mẫn đứng dậy không làm nữa. "

" Dạ? "

Hiếm khi cậu ba Hưởng xuống nơi dơ bẩn đầy mùi dầu mỡ này nên đám người làm ai cũng trố mắt lên nhìn. Cậu đứng ở mép cửa, hai tay chắp ở sau lưng, lạnh nhạt nhìn về phía Phác Chí Mẫn. 

" Mày đi lấy thau nước ấm, đem lên phòng cho tao rửa chân. "

" Nhưng mà... "

Thấy mặt cậu ba đanh lại, thím Tám vội vã khua tay. 

" Mày mau làm theo lời cậu nhanh. "

Phác Chí Mẫn buông dao, ôm thau nước theo chân Kim Tại Hưởng. Một tí sau lại nghe thím Tám hét lên.

" Quốc. Tao bảo cắt cổ gà, cắt được bốn con, tự nhiên con cuối cùng mày lại tay không bẻ gãy cổ nó luôn là sao? "

Điền Chính Quốc trầm mặt không nói gì. 

" Đặt cái thau lên bàn, đi đóng cửa lại. "

Kim Tại Hưởng ngồi ở trên ghế còn Phác Chí Mẫn thì lặng lẽ mần những gì cậu căn dặn, vừa xong xuôi liền bị cậu tóm lấy kéo ngay cả người xà vào lòng cậu. Nó hoảng hồn liền la lớn.

" Cậu. "

" Im. Mày muốn kêu cho cả nhà vào xem à? "

Tất nhiên là không rồi. Nó ngậm miệng, cơ thể nó cứng đơ, cái lưng gầy gần như dán luôn vào ngực và bụng cậu. Hồi hộp muốn xỉu. 

" Ngoan.  Nhắm mắt lại. "

Kim Tại Hưởng trước tiên nhúng tay vào thau rồi lại đưa lên nhẹ nhàng lau mặt cho Phác Chí Mẫn, bàn tay cậu lớn, đủ che gần hết cái gương mặt của nó. 

Quả thật người thằng Mẫn như cục bột, chỗ nào cũng mịn, chỗ nào cũng mềm.

" Mày làm gì mà mặt như cái mặt mèo thế hả? "

Nó trề môi. Cậu thử cả một buổi sáng hì hụt trong bếp thử coi, mặt cậu có giống như vậy không. Hôm nay còn được như vậy là sạch sẽ lắm rồi. 

Lấy cái khăn tay lau khô mặt cho Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng tiếp tục nhúng hai bàn tay của nó vào thau, rửa nốt. Mấy hành động này thật là giống như đang tắm cho con nít.

" Khi một người nào đó giúp mày làm một việc, sau đó mày sẽ nói gì? "

Nó ngẩng ra vài giây song liền cười hì hì. Cái này dễ ợt, ngốc đến mấy cũng phải biết đó nha.

" Cảm ơn cậ... à mình. "

" Nói lại. "

" Cảm ơn mình. "

" Ừ. Nên tập làm quen đi. "

Nhìn đứa mình thương, ở trong lòng mình, gọi mình một tiếng mang danh cả đời, cậu ba Hưởng lòng dạ đều rung lên. Bằng mọi cách phải khiến cho cuộc sống của cả hai trở nên sung túc, cậu ba không phải loại người mơ mộng một túp lều tranh hai quả tim vàng.

Sống như vậy có cạp đất mà ăn.

" Đó giờ mày khổ lắm đúng không? "

" Khổ chứ cậu. Nhưng riết con cũng quen rồi. Dăm ba cái nghèo, không làm hụt chí anh hùng của con được đâu. "

Kim Tại Hưởng bị nó chọc cười. Trước giờ tánh tình lạnh nhạt, chỉ có ở bên Phác Chí Mẫn mới có thể thoải mái cười được như vậy.

" Mày có nói xàm là giỏi. "

" Cậu cười lên đẹp trai ghê. "

" Đợi tao. Nhanh thôi. Mày sẽ không phải khổ nữa. "

Thực ra mà nói ai chả ham giàu, có nhiều tiền thì không cần suy nghĩ xem hôm nay phải dành dụm bao nhiêu, tằng tiện bao nhiêu. Mưa lớn không sợ không có chăn dày đắp, cũng không sợ nước dột vào mùng. Sung sướng kể mãi không hết. 

Nhưng mà giờ nó có cậu ba rồi, tự nhiên lại không còn để ý đến việc giàu có nữa. Nó đó giờ không tính xa, mà qua nay cứ mơ mộng đến tương lai, được ở chung với cậu.

Nó trồng rau nuôi gà, cậu phụ nó đào đất, mặc dù hình ảnh cậu ba cầm cuốc có hơi... nhưng mà kệ đi, một cuộc sống bình dị như vậy cũng đủ khiến nó vui vẻ đến hết đời rồi.

" Con còn phải phụ mọi người nữa, nay nhiều việc lắm. Cậu buông con ra đi. "

Nó cựa quậy nhưng dễ gì cậu thả nó ra dễ dàng vậy. 

" Thơm tao một cái. Tao thả mày đi. "

" Dạ? Thôi kì lắm cậu ơi. "

Mếu máo như muốn khóc, mặt mũi nó lại đỏ rần, y như hôm qua lúc cậu ép nó gọi cậu bằng kiểu kia. Cậu ỷ cậu là chủ, cậu muốn làm gì làm, hiếp người quá đáng, nó không thèm thương cậu nữa luôn bây giờ.

" Một là mày thơm tao. Hai là tao ôm mày ở trong đây cả ngày. Chọn đi. "

" Cậu... "

Để cậu ôm thì cũng bình thường, nhưng mà ôm hết ngày, mọi người bên ngoài sẽ nghi ngờ, việc làm ngoài đó còn quá trời, đâu thể để thím Tám cùng thằng Quốc và con Mỹ làm hết được. Nhưng thơm cậu thì ngộ lắm. 

" Sao? Vậy ra mày muốn trốn việc... "

Lời còn chưa dứt, một bên má của cậu ba bị nó ịn nguyên cái miệng vô, cả một giai đoạn mà nó rút ngắn bằng một cái chớp mắt. Nhân lúc cậu bị thất thần, nó bung người chạy vọt đi. 

Ra tới cửa nhà bếp mới biết là chưa lấy cái thau nước nhưng nó nhắm mắt làm ngơ, có cho tiền cũng không dám chui lại vào phòng cậu, sợ phát khiếp. 





-------------------------------

Ủa hình như vẫn còn ngọt ngào ghê hen. Nói chứ không đùa nữa. Hành trình rèn luyện tinh thần thép bắt đầu rồi nha. 

SPOIL.

" Thảm cảnh nhà ông hội đồng Kim, gia sản để đó, không ai dám lấy, người sống không trông, người chết không giữ. Lưu truyền muôn ngã, ai ai nghe tới cũng đều không chịu được mà rùng mình. "

Thích để cho mọi người tò mò chơi vậy đó hihi.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin