Chương 28

" Ưm...Taehyung ?!"

" A ?! Tôi làm em thức giấc sao ? Xin lỗi nhé !"

Lâu rồi hắn mới thấy lại dáng vẻ ngái ngủ chưa kịp tỉnh dậy của Jimin như thế này. Nhưng mà nhìn kĩ thì Jimin của hắn làm gì cũng đáng yêu hết a.

" Ôm ?! Ôm Jimin ngủ nào ?!" Có lẽ cậu cũng không còn quan tâm gì đến chuyện mất trí nhớ nữa rồi. Cái bây giờ cậu chỉ cần là nhào vào lòng hắn rồi ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng là đủ rồi.

Và đương nhiên thì bé con nói gì thì hắn cũng phải làm theo rồi. Hắn từ từ ôm lấy cậu rồi lấy tay mình xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia để cậu dễ ngủ. Đêm đó trong căn phòng tối đen như thế có 1 lớn 1 nhỏ đang nằm trên giường mà quấn quít tựa vào lòng nhau trong một đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau...

Jimin khẽ cựa mình trong lòng hắn, cậu bắt đầu nhìn vào khuôn mặt phóng to của Taehyung đang ở trước mặt mình. Đã bao lâu rồi cậu chưa quan sát hắn như thế này nhỉ ?! Trông hắn ngủ thật đẹp quá đi ! Cậu cứ mân mê nhìn ngắm hắn mà tay vô thức chạm vào từng bộ phận trên mặt hắn. Khuôn mặt, sóng mũi và cả đôi môi đó nữa tại sao chúng nó lại đẹp mê hồn đến thế chứ ?!

" Có vẻ như em rất thích ngắm tôi thì phải ?!" Taehyung hắn dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay múp múp của bé con đang sờ trên mặt mình. Làm hắn không chịu được mà hôn một cái chóc vào môi cậu.

" Chào buổi sáng ! Vợ yêu ?!"

" N...Này....ai....là vợ yêu của anh chứ ?!" Mặt cậu đỏ bừng lên trông rất đáng yêu nha !

" Được rồi ! Không chọc em nữa !"

" C...Có phải anh đã biết chuyện em giả mất trí nhớ rồi đúng không ?!"

" Đúng vậy ! Sao bé con của anh thông minh thế ?!"

" Ách ! ' Của anh ' á ?! Anh học cái đó từ đâu ra thế ?!"

" Sao vậy ?! Em không thích à ? Anh đã học cái đó từ trong phim đó ! Anh thấy nó ở trong ngăn tủ của em nên lấy ra xem thử ! Thế nào ? Chồng em giỏi chứ !"

Đây có phải là Taehyung không vậy ?! Ai đó hãy kéo Jimin ra khỏi đây đi a ! =)))

Thì ra hắn lấy cái đĩa phim mà lúc trước Hoseok đã tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật đây mà ! Đêm hôm đó cậu chưa kịp coi phim của Hoseok tặng nên để trong ngăn tủ cho đến bây giờ luôn a ! Vậy mà tên Taehyung kia cũng moi ra coi được =)))

" À mà tại sao em lại biết anh đã biết chuyện em giả bộ mất trí nhớ thế ?!"

Ừm...Nói sao nhỉ ?! Từ tối hôm qua, cậu vì mắc vệ sinh nên tỉnh dậy thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Jungkook. Nhưng vì sợ phát hiện nên cậu giả vờ ngủ. Rồi sau đó cậu vì không tự chủ được bản thân mình nên giả bộ ngái ngủ rồi sẵn tiện mè nheo hắn ấy mà ?! Cái gì cũng có lý do sâu xa của nó cả =)))

" E hèm ! Hai người định nằm đó đến bao giờ thế ?!" Jungkook bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt mình mà sởn cả gai ốc.

Còn Jimin thì sau khi bị người ta phát hiện thì đỏ mặt lót tót chạy vào nhà vệ sinh mà che đi sự xấu hổ >.< Còn Taehyung thì mặt dày hơn rất nhiều, hắn vẫn nằm chườn ườn trên giường làm Jungkook nhìn mà muốn đá bay hắn xuống mặt đất.

" Không phải hôm qua tôi đã nói hết những gì cần nói với cậu rồi sao ?!" Bây giờ thì hắn mới nể nang người đối diện mà ngồi dậy nói chuyện một cách đàng hoàng :v

" Hôm nay tôi đến đây không phải để nói về chuyện đó ! Thật ra sau khi bị chú đánh tôi coi như là được mở mang tầm mắt. Được rồi ! Tôi sẽ cố gắng quên cậu ấy ! Nhưng mà chú phải nhớ chăm sóc cho Jimin thật tốt ! Đừng để cậu ấy phải chịu tổn thương nữa ! Nếu mà Jimin gặp chuyện gì thì tôi sẽ đá bay đầu chú đấy ?! Dù gì thì hôm nay tôi đến đây cũng để tạm biệt chú và Jimin nên chú cứ yên tâm là trong thời gian sắp tới chú sẽ không còn gặp bản mặt đáng ghét của tôi nữa đâu ! Tôi đã nói hết rồi đó giờ thì tôi đi đây ?!"

" Khoan đã !"

Jungkook định quay lưng bước đi thì bỗng nhiên có một bóng đen sì ôm chắn ngang trước tầm mắt :v

" Này chú đang làm cái gì thế hả ?!"

Vâng ! Anh Taehyung nhà chúng ta đã lao đến ôm con người ta như đúng rồi ấy :v

" Đi mạnh giỏi ! Nhớ giữ gìn sức khỏe ! À nếu đi được thì đi luôn càng tốt !"

" TÊN BIẾN THÁI NÀY !!! XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY !!!"

" Jungkook à ! C...Cậu định đi thật sao ?!" Jimin từ đâu bước ra với khuôn mặt dường như sắp mếu đến nơi ấy.

Dù gì thì Jungkook vẫn là bạn tốt của cậu. Jungkook đã chăm sóc cậu rất tốt khi Taehyung không có ở đây. Vậy mà giờ cậu chưa kịp nói câu cảm ơn thì Jungkook đã sắp đi rồi. Cậu chạy như bay mà sáp đến ôm hai con người to lớn kia rồi oà khóc.

Và thế là sau một hồi hắn và Jungkook phải tìm cách dỗ Jimin nín khóc xong thì Jungkook mới an tâm rời đi được :v



















_________________________________________________
Yep ~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip