Chương 30
Cuối cùng thì cậu cũng tránh mặt được Taehyung rồi. Jimin tự nhiên thở dài thầm trách số phận hẩm hiu. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cậu không thể nào trốn tránh nó mãi được.
Sau khi tắm rửa xong, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra ngoài thì bị khuôn mặt phóng to của ai đó đứng chừng dừng trước cửa mà dọa cho hết hồn.
" Em làm gì mà ở trong đó lâu quá vậy ?!" Giọng nói của hắn vẫn đều đều nhưng vẫn không nén nỗi sự mất kiên nhẫn.
" A...Em...đi...tắm mà ?! Thôi...em đi ngủ đây ?!"
" Đứng lại !" Chưa kịp chuồn trước thì cậu đã bị hắn ôm eo kéo lại.
" Thả...thả...em...ra đi mà ?!" Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con mèo bị chủ bắt lại vậy.
Hắn nhíu mày nhìn cậu một lát rồi mới mở miệng nói.
" Em định để tóc ướt như vậy mà đi ngủ sao ?!"
" A..."
" Không nói nhiều lên giường để anh sấy tóc cho !"
Nói xong hắn liền thuận tay vác cậu lên vai mình rồi đặt cậu ngồi yên trên giường.
Hắn không nhanh không chậm mà lấy máy sấy rồi từ từ luồn vào mái tóc ướt sũng của cậu.
Cậu cũng không nói gì mà ngồi hưởng thụ. Nhưng cảm giác mềm mại này làm cậu không kìm được mà lim dim ngủ mất tiêu.
Hắn thấy bé con mình không nói gì thì cúi đầu ngước mắt nhìn cậu. Hơi thở đều đều của hắn phả vào mặt cậu làm cho hàng mi dài của cậu khẽ run lên.
Hắn thở dài rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Khi ngủ cậu thường có thói quen chu chu môi của mình ra. Làm hắn không nhịn được mà bóp bóp 2 cái má phúng phính của cậu.
Nhưng có lẽ hắn bóp đến nỗi ghiền luôn rồi. Không những bóp mà hắn còn kéo kéo 2 má của cậu nữa chứ.
Sau một hồi xoa nắn nhào nặn nó. Jimin vì cảm nhận được nên mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
" Này...Anh đang làm gì em thế ?!"
" Nặn bột ?!"
Tự nhiên mặt Jimin đỏ ửng lên rồi chui đầu rúc vào chăn nói vọng ra ngoài.
" E...Em...buồn...ngủ rồi ?! Em...đi...ngủ...đây ?!"
Hắn nhìn bé con của mình mà nhíu mày lần hai. Rõ ràng hồi nãy mới ngủ rồi mà ?! Không thể nào buồn ngủ nhanh như vậy được ?!
Hắn ngồi nhớ lại những việc từ sáng tới giờ rồi nhìn vào cục bông đang nằm trên giường kia mà cười đê tiện.
Hắn liền xốc chăn ra, thì nhìn thấy bé con đang mắt thao láo nhìn mình. Hắn không nhịn được mà hôn cái chóc vào môi cậu.
" Em không nhớ ngày hôm qua em đã nói gì với anh à ?!" Giọng nói của hắn trở nên trầm khàn hơn rất nhiều.
" N...Nhớ...gì...chứ ?! Em...không...biết...đâu a ?!"
" Hửm...Hôm qua em đã nói là tối hôm nay chúng ta nên dành chút ít thời gian cho nhau mà ?!" Hắn nhếch môi cười thân thiện.
" Jimin à ?! Lời nói đã nói ra thì không được rút lại nhé ?!"
" Có phải vì chuyện đó mà em đã tránh mặt anh từ sáng tới giờ đúng không ?!"
Mặt Jimin bây giờ đỏ gay lên rồi. Cậu không thể để như vậy được. Nếu như thế ngày mai cậu sẽ không đi học được nữa mất.
' Không được ?! Điều này là không được ?! Nhưng bây giờ phải làm gì bây giờ a ?!'
Cậu cố gắng nặn óc ra nghĩ để kiếm cớ nhưng vẫn không được a. Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy lên một ý định khá độc đáo ?!
" Đ...Được thôi ?! N...Nhưng em có một điều kiện ?!" Cậu chắc nịch với cái ý định này nên liền làm liều nói.
Hắn nghe thấy thế này thì trong lòng cũng có chút vui sướng. Nhưng mà cậu đâu thể dễ dàng qua mặt được hắn.
" Được rồi ! Điều kiện gì ?"
.
.
.
.
.
" Em muốn nằm trên ?!"
_____________________________________________________
Waiting for your Anpanman ~ 🎶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip