7
jimin đang đi, bỗng gặp hội phó jung hoéok từ đằng sau đạp xe đạp lên đi ngang hàng với taehyung và jimin. thấy vậy, cậu vội vàng đạp xe nhanh hơn, và từ từ tạo ra một khoảng cách với hai con người ở đằng sau. hoseok tự thầm trong lòng rằng mình bị em nó xa lánh à???
"này park jimin, chân ngắn thế mà đạp nhanh dữ, đợi tôi với cái con mèo lùnn nàyyy!!"
mặc taehyung đằng sau í ới, jimin vẫn một mực đạp xe hết tốc độ đến trường. taehyung lo lắng, nhìn qua jung hoseok, thấy thằng bạn hội phó lâu năm, tay bắt mặt mừng chào hỏi vài câu, hoseok vui vẻ trả lời. sau một lúc hai người họ cũng đến được trường. nhưng mà park jimin đâu rồi nhỉ?
taehyung đốc đáo chạy đi tìm, trong lớp cũng không có, anh vội chạy vào nhà vệ sinh nam, cũng không thấy, lòng taehyung bồn chồn, lo lắng bèn chạy vụt lên sân thượng, thấy jimin nằm dài ra đó, hát mấy câu bâng quơ nghe có vẻ buồn lắm! taehyung chỉ kịp ngồi cạnh đó, lắc lư và nhịp nhịp đôi chân của mình.
jimin hát xong, bỗng nghe tiếng vỗ tay bẹp bẹp, bèn liếc nhìn qua, thì ra là taehyung.
"sao, tôi hát hay đúng chứ!?"
"cậu tự luyến quá đấy, mà hát hay thật!"
"ha ha.."
bỗng nụ cười dập tắt. taehyung khó hiểu liễ nhìn sang jimin.
"cậu bị sao vậy, có ôm không tôi đưa cậu đi bác sĩ nhé?"
"không có gì, chỉ là, tôi muốn tránh mặt tên hoseokie hyung thôi!"
'hoseokie hyung' cơ đấy, thân nhau gớm nhỉ? taehyung khó chịu, bèn lật người mình sang người nọ, tình thế bây giờ khó coi lắm, taehyung nằm đè lên người jimin rồi phả từng hơi thở ấm nóng vào cần cổ của cậu. jimin vẫn không biết mình đã làm gì sai, bèn đỏ mặt và đẩy anh ra.
"cậu và hoseok có quan hệ gì?"
"tôi thích anh ấy, tôi bèn chủ động tỏ tình, nhưng anh lại bảo anh có bạn trai rồi, tôi lúc đó thất vọng lắm, đến khi biết người anh yêu là min yoongi khoá trên, tôi mới nghĩ là ừ, mình cũng chẳng có xinh đẹp bằng người ta, điểm học cũng chẳng có gì suất xắc...hức hức..."
"không sao hết park jimin, đừng khóc nữa, tèm nhem mặt rồi này, tôi sẽ gọi cậu là mèo mít ướt đấy!!"
taehyung cuống cuồng lau nước mắt cho con người này.
"nhưng cậu biết gì không, tôi bây giờ không còn tình cảm với anh ấy nữa, mà thay vào đó là một cậu trai, cậu ấy giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi, tôi lại sợ tôi vướng vào lưới tình ấy một lần nữa rồi lại chịu thất vọng vậy!"
"người đó là..?"
taehyung thắc mắc tột độ, con mắt mở to nhìn vào mặt jimin
"người bạn cùng bàn của tôi!"
jimin cười trong nước mắt, taehyung nghe được câu đó, mặt cậu đỏ ơi là đỏ , ngồi dậy chỉnh đốn tư thế đàng hoàng, kéo cậu ngồi dậy, rồi taehyung trao cho jimin cái ôm đầy ấm áp.
cậu bất ngờ, sau đó hoảng bèn đẩy anh ra.
"này jimin, nếu vậy thì để kim taehyung này nói cho cậu biết, tôi cũng thích cậu"
taehyung phán một câu xanh rờn....thế quái nào cậu ta lại hiểu ý mình là đang nhắn đến cậu ta cơ chứ!? jimin mặt mày bỗng ửng đỏ, tay che mặt tay quệt đi vệt nước mắt. ôi! hạnh phúc là đây, cuối cùng cũng có thể tìm được sự hạnh phúc rồi.
________________
àn nhonn~ mình trở lại rồi đây, vì dạo này bận quá nên mình không ra liên tục được, readers thông cảm nhee! mình sẽ cố gắng viết tiếp để hoàn thành bộ này
bái baiii~🌙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip