Chap 12

Ánh đèn màu nhâp nháy nơi trung tâm sảnh làm mọi người đều chú ý tới, Hoseok với gương mặt lịch lãm trịnh trọng một tay cầm lấy micro, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của một người con trai đang khép nép sau lưng.

Yoongi có phần ngại ngùng, khi không lại bị Hoseok kéo ra làm tâm điểm chú ý của bao ánh mắt dò xét.

" Rất cám ơn mọi người vì đã đến dự sinh nhật của tôi!! Buổi tiệc chính thức bắt đầu "

Đồng loạt vang lên nhiều tiếng vỗ tay sau câu phát biểu của Hoseok, Jimin nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau kia mà cười gượng, phủ nhận bao nhiêu thì vẫn là người thất bại.

Taehyung khó chịu nhíu mày, không phải do đồ ngốc này cứ dai dẳng đòi ở lại thì cũng đâu tới bước đau lòng đến vậy.

" Sang kia ăn chút gì nhé Minnie "

Taehyung nhẹ giọng, hướng ánh mắt về phía hàng bàn bày nhiều thức ăn, chí ít Jimin vẫn chưa ăn gì, tốt nhất là không nên để con Mèo này đói. Jimin nghe thế liền gật đầu, không phải là cậu muốn ăn mà là muốn tránh đi thứ hình ảnh mang đầy tính sát thương kia.

Cả hai đang định lách người khỏi đám đông thì tiếng MC của buổi tiệc không biết có vấn đề gì lại hô hào oai oái, nào là kêu gọi khách mời nán lại đôi chút làm Taehyung có muốn kéo Jimin ra khỏi chỗ phiền toái này cũng không được.

" Hôm nay mọi người đều có đôi có cặp nên chúng tôi đã quyết định tổ chức một trò chơi. Khi ánh đèn tắt đi, cặp đôi nào có nụ hôn ngọt ngào nhất thì sẽ có một phần quà cực kỳ đặc biệt và quý giá "

Mọi người đều có vẻ rất hào hứng, ai ai cũng hò reo ầm lên nhưng Jimin lại chẳng thấy vui chút nào.

Đúng như lời nói của MC, sảnh trung tâm nhanh chóng chìm vào bóng đêm đen huyền, Jimin có phần hoảng vì bình sinh đã sợ bóng tối nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh khi có người đã nhanh tay kéo lấy cậu tựa vào lòng ngực vững chắc, tất nhiên chỉ có thể là Taehyung.

" Có tớ ở đây rồi!! Đừng sợ "

Dưới màn đêm bao phủ, đôi đồng tử của Jimin vẫn sáng tới nỗi thấy rõ những gì không nên thấy.

Trái tim như quặng từng cơn khi thấy Hoseok đang ôm lấy Yoongi hôn một nụ hôn đầy sự yêu thương khôn siết, bàn tay rắn chắc ấy giữ chặt lấy eo Yoongi như trân quý một vật vô cùng quan trọng, những hình ảnh đó chẳng hiểu là cố tình hay vô tình sát muối vào vết thương lòng chưa bao giờ bình phục của Jimin.

Một hàng nước ấm nóng rơi ra từ khóe mắt, dù đã cố gắng đè nén cách mấy thì Jimin cũng vẫn là người yếu đuối như vậy nhưng cũng tự can đảm khen mình một tiếng vì Jimin đã không oà lên mà nức nở.

Ngón tay thon dài gạt đi bao giọt nước mắt vươn trên gò má, Taehyung tuy vẻ ngoài vẫn còn trầm tĩnh nhưng thâm tâm đã gào thét không nên lời, không phải vì phép lịch sự tối thiểu thì chắc có lẽ Taehyung đã phá tan tành cái bữa tiệc sinh nhật quái quỷ này rồi.

" Tớ xin lỗi Minnie. "

Thanh âm trầm ấm thoát khỏi cái tai nhỏ nhạy cảm, bỗng chốc cả người Jimin bị một bàn tay quyền lực nào đó kéo cậu như dính chặt vào người Taehyung, điều làm Jimin như hóa đá tại chỗ là Taehyung đang hôn Jimin, một nụ hôn điêu luyện và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Dường như đang bị cướp đi sinh khí một cách trắng trợn, cả người Jimin như mềm nhũng, một chút gọi là phản kháng cũng không có, hai bàn tay lại theo quy cũ của bản thân mà khoác hờ lên cổ Taehyung, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run run vì ngại ngùng, tại sao những lúc như thế này thì Jimin dù chỉ là một chút nhỏ nhoi về sự đau lòng vì Hoseok cũng không hề xuất hiện.

" Tìm ra rồi. "

Tiếng la thất thanh của MC khiến Jimin bừng tỉnh khỏi nụ hôn quá đỗi mê hoặc của Taehyung, đôi đồng tử khẽ mở to khi dường như tất cả mọi người đều đang chăm chăm ánh mắt thích thú về phía Jimin tất nhiên Hoseok và Yoongi cũng không ngoại lệ.

" Đây là phần thưởng cho người thắng cuộc. "

Hoseok đưa về phía Jimin một chiếc hộp nhung màu xanh dương mà mĩm cười, chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì chiếc hộp nhanh chóng được Yoongi mở ra.

Bên trong là một cặp dây chuyền bạch kim được xỏ thêm một nửa viên ngọc pha lê hồng nhạt. Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin rồi thuận tay lấy một sợi đeo vào cổ cậu, sợi còn lại tất nhiên là tự đeo cho bản thân mình. Jimin giờ mới nhận định được bản thân mình đang trong thế sự gì.

" Thắng...cuộc sao? "

" Đúng vậy. Anh biết ngay là hai đứa sẽ thành một cặp mà. "

Yoongi cười tít mắt vỗ vai Jimin và Taehyung, chẳng hiểu sao Yoongi lại vô cùng vui vẻ khi thấy hai đứa nhỏ này đến với nhau mà kệ đi thật tâm Yoongi cũng không buồn hiểu.

" Đây là cặp dây chuyền do chính tay anh thiết kế, khi ghép vào nhau.... "

Hoseok đưa tay cầm lấy hai nửa pha lê ghép vào vừa khích, nó bỗng nhiên toả sáng chói lọi một màu xanh dương trong suốt.

Jimin gạt nhẹ tay Hoseok ra rồi khẽ gật đầu, lòng cậu đang đau hơn bao giờ hết, anh là đang hy vọng cậu sẽ hạnh phúc với Taehyung sao?

Hay thật.

Cậu bây giờ có thể nói được gì nữa đây?

" Đi ăn nào Minnie "

Taehyung gằn giọng một phen kéo Jimin về phía bàn ăn, bản thân đang trách móc không thôi, đưa Jimin tới bữa tiệc này là điều sai lầm nhất mà Taehyung từng làm, con Mèo ngốc nghếch này sẽ lại buồn bã và suy nghĩ lung tung. Thấy vẻ mặt hậm hực của Taehyung, Jimin chỉ cúi đầu nhỏ giọng.

" Cám ơn cậu Taehyung. Lại nợ cậu nữa rồi "

Taehyung dừng chân xoay đầu lại nhìn thân ảnh bé nhỏ đang mắt dán vào mũi giày, khẽ đưa tay nâng nhẹ gương mặt ửng đỏ của Jimin lên, Taehyung nhu thuận cười.

" Không cần phải cảm ơn đâu Minnie. Lần này đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. "

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin