Dỗi
Hôm nay Thái Hanh đi làm trở lại sau mấy ngày nghỉ ốm.
Vừa về đến nhà, anh đã thấy Trí Mân ngồi khoanh tay trên sofa, mặt hằm hằm như bánh bao bị hấp quá lửa.
“ Đợi tôi à?” Thái Hanh lên tiếng, giọng còn chút khàn nhẹ nhưng đầy dịu dàng.
“Ừm.” – Trí Mân đáp cụt ngủn, không thèm quay đầu lại.
Thái Hanh nhướng mày, tiến lại gần, đặt cặp xuống bàn. “Có chuyện gì sao?”
Trí Mân nhìn anh, môi bĩu ra rõ ràng: “Chú vui ha. Vừa khỏi bệnh đã đi cà phê với chị trợ lý mới rồi.”
Thái Hanh sững người một chút, rồi bật cười: “Ra là vậy.”
“Cười gì? Bộ em nói sai hả?”
“Không sai. Nhưng tôi chỉ đi bàn công việc, người khác cũng có mặt. Em nghe ai kể vậy?”
“Không cần nghe ai kể, thấy hình trên story người ta là đủ rồi.” Trí Mân vùng vằng đứng dậy, “Mà thôi, em có quyền gì để nói chứ, chú thích làm gì thì làm đi…”
Chưa kịp bước khỏi ghế, cậu đã bị Thái Hanh kéo ngược lại, rơi xuống đùi anh. Bàn tay to giữ lấy eo cậu, còn ánh mắt thì nhìn thẳng, nghiêm túc nhưng đầy nuông chiều.
“Em ghen, đúng không?”
Trí Mân mím môi, không trả lời.
“Ghen cũng dễ thương như vậy, tôi biết làm sao giờ?” Giọng anh hạ thấp, hơi thở nóng bên tai Trí Mân.
“Không dỗ, em giận… mà dỗ xong thì em lại làm nũng.”
“Em không có làm nũng…”
“Ừ, là dụ dỗ.”
“Chú..!” – Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngửa xuống sofa, lưng chạm vào đệm, hai tay bị giữ lại trên đỉnh đầu.
“Ghen vô lý phải không?” – Thái Hanh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua gò má ửng đỏ. “Vậy phải phạt.”
“Phạt kiểu gì…” Trí Mân khẽ hỏi, nhưng giọng đã nhỏ xíu, mặt nóng bừng.
Thái Hanh không trả lời ngay. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Một nụ hôn kéo dài, không vội vã, mà từng chút từng chút như đánh dấu chủ quyền, vừa trêu chọc, vừa dịu dàng.
Đến khi buông ra, anh ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Lần sau nếu ghen thì cứ nói thẳng. Tôi sẽ dắt em theo luôn.”
“Em không cần theo…”
“ Có, Em là người của tôi rồi mà.” – Anh cười, tay siết eo cậu một cái rất nhẹ nhưng cũng rất chắc.
Sau nụ hôn nhẹ nhàng đó, Thái Hanh kéo Trí Mân ngồi dậy và ôm cậu thật chặt vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành trẻ con.
“Được rồi, đã hết giận chưa?” – Anh khẽ hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Trí Mân vẫn còn giữ bộ mặt “lạnh lùng” mà mình đã rất cố gắng để giả vờ, nhưng không giấu được ánh mắt long lanh, đôi môi chu ra.
“Em không giận nữa. Nhưng em cần chút thời gian..” Cậu nói, giọng lầm bầm, cố tỏ ra xa cách.
Thái Hanh cười nhẹ, dụi mặt vào tóc cậu. “Cần bao lâu?”
Trí Mân nhún vai, nhưng không đáp ngay. Đột nhiên, cậu xoay người một cái, cố tình đẩy Thái Hanh ra rồi ngả người lên lưng ghế.
“Cũng không phải em không tha thứ đâu… chỉ là… chú cứ nhắc nhở em hoài vậy, em không thích.”
Thái Hanh nhíu mày, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Trí Mân, kéo mạnh khiến cậu bị dính sát vào người anh.
“Vậy em muốn sao?” – Anh hỏi nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói có chút gì đó đầy ý tứ.
Trí Mân không nói gì, mái đầu nhỏ cuối xuống, giọng thì thầm: “Vậy thì phải phạt chú đi.”
Thái Hanh cười nhỏ, lại gần cậu, lén lút thì thầm vào tai: “Phạt sao?”
Trí Mân không kịp phản ứng, Thái Hanh đã ôm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống ghế một lần nữa. Anh nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cậu với một cái nhìn đầy ám muội.
“ Muốn phạt tôi à?” – Thái Hanh không nhanh mà cũng không chậm, khẽ vuốt tóc cậu.
“Vâng,” Trí Mân thì thầm, trong khi đôi môi anh không ngừng lướt qua má cậu, rồi dừng lại ở môi. “Chú cứ giấu em như vậy, em phải phạt chú một chút.”
Trái ngược với vẻ im lặng lúc nãy, Trí Mân bỗng trở nên chủ động hơn. Cậu nhẹ nhàng giữ lấy gáy Thái Hanh, kéo anh xuống để nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Thái Hanh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, đôi môi khẽ nhếch lên trong nụ cười ngọt ngào. Anh kéo cậu vào lòng, một tay giữ eo cậu, tay kia vuốt ve từng lọn tóc mềm mại.
“ Bé cưng, muốn phạt thế nào đây?" Thái Hanh nhíu mày, vừa trêu vừa dịu dàng hỏi lại.
“ Không phạt nữa, em chỉ muốn chú biết chú cũng là người của em thôi.” Trí Mân lắc đầu đáp, nhướn người lên vùi mặt vào cổ anh làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip