Dụ dỗ

Trí Mân về sống ở nhà Thái Hanh từ năm mười chín tuổi, sau khi mẹ cậu tái hôn với cha nuôi của anh. Vì Thái Hanh lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, không thể gọi anh nên chỉ đành gọi Thái Hanh là chú - cách xưng hô nữa phần kính trọng, nửa phần trêu chọc mỗi lần ánh mắt người kia dừng lại quá lâu trên xương quai xanh lộ ra khi cậu mặc áo ba lỗ đi quanh nhà.

Thái Hanh lớn hơn cậu tám tuổi, làm việc trong ngành thiết kế nội thất, dáng cao ráo, giọng trầm và đôi mắt hẹp dài lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn Trí Mân, ánh mắt đó lại nhuốm một vẻ dịu dàng rất lạ. Và cũng chính ánh mắt đó khiến Trí Mân không ít lần mơ mộng những điều không nên mơ.

Một buổi tối mưa, điện cúp, nhà chỉ còn lại hai người. Trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn cầy, Trí Mân ôm gối nằm dài trên sofa, tà áo mỏng bám lấy thân thể, vô ý để lộ làn da trắng mịn và phần eo thon lộ ra dưới gấu áo. Thái Hanh đứng nhìn một lúc lâu, không nói gì, chỉ đến gần rồi cúi xuống:

“Lạnh không?”

“Chú thấy rồi còn hỏi.”

Trí Mân ngẩng đầu, giọng có phần khiêu khích. Cậu không ngờ Thái Hanh lại bất ngờ cúi xuống sát hơn, bàn tay chạm nhẹ vào gáy cậu rồi trượt dần xuống lưng.

“Vậy thì để tôi làm ấm cho”

Trí Mân định đẩy ra, nhưng bàn tay rắn chắc của Thái Hanh đã giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở nóng hổi của anh phả lên má cậu.

“Chú... đừng như vậy…” Trí Mân nói khẽ, nhưng giọng lại như van nài hơn là từ chối.

Thái Hanh không đáp, chỉ cúi đầu xuống hôn lên khóe môi cậu. Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ như thử phản ứng. Thấy Trí Mân không đẩy ra nữa, bàn tay anh luồn ra sau lưng cậu, kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình.

“ Nghĩ tôi nhìn em suốt thời gian qua là vì cái gì?” Thái Hanh khàn giọng, vừa hỏi vừa đưa môi dọc theo đường viền hàm của cậu.

Trí Mân ngồi trong lòng anh, tim đập loạn. Dù đã từng tưởng tượng về tình huống này, nhưng không ngờ cảm giác thật lại nặng nề đến thế , nặng vì ham muốn, vì sợ hãi, vì một phần nhỏ tội lỗi vụn vặt vẫn còn sót lại trong lòng.

Bàn tay Thái Hanh trượt xuống hông cậu, luồng vào trong áo. Làn da cậu mịn màng và ấm áp, khiến ngón tay anh càng siết chặt, vuốt ve theo đường cong từ eo lên ngực.

“ Chú thích em sao...từ lúc nào?” Trí Mân thở dốc, môi bị cắn nuốt đến sưng đỏ.

“ Hôm đầu tiên, lúc em bước ra khỏi phòng tắm, quấn cái khăn tắm bé xíu mà cứ vô tư đi lại vòng vòng như chọc người ta.”

Thái Hanh bật cười khẽ, nhưng giọng lại trầm xuống khi anh kéo áo cậu lên khỏi đầu, ném sang một bên. Cơ thể Trí Mân hơi run, nhưng không trốn chạy. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, để mặc bàn tay nóng rực trượt xuống dưới lưng quần, bóp nhẹ.

“Chú...”

“Gọi tên tôi đi.”

“…Hanh.”

Chỉ một từ đó thôi cũng khiến Thái Hanh mất kiểm soát. Anh bế cậu lên, đè chặt Trí Mân xuống sofa. Dưới ánh nến mờ nhòe, da thịt trắng ngần của cậu nổi bật giữa căn phòng ẩm ướt mùi mưa.

Thái Hanh cúi xuống, hôn từ xương quai xanh xuống ngực, đến tận vùng bụng dưới đang co giật nhẹ. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu vết, như thể muốn để cho bất kì kẻ ất ơ đáng nguyền rủa nào đó có thể nhìn thấy cơ thể em biết được rằng

Em, đã là của hắn.

“ Em là của tôi, từ giờ cho đến khi làn da mịn màng chết tiệt này nhăn nheo hết thảy, biết không?”

“…Ưm.” Trí Mân cắn môi, mắt long lanh nước, chỉ giám nấc khẽ đồng thuận với anh.

Khi đôi môi Thái Hanh dừng lại ở ranh giới cuối cùng, mọi thứ trong Trí Mân đều hỗn loạn, vừa sợ hãi, vừa chờ đợi, vừa khao khát được yêu thương theo cách mà không ai khác trên đời có thể cho cậu được.

Thái Hanh cúi xuống, chậm rãi trượt từng lớp quần xuống khỏi hông Trí Mân. Mỗi động tác đều mang theo sự kiên nhẫn của một kẻ săn mồi biết rõ con mồi đang ở trạng thái nửa muốn trốn chạy, nửa muốn bị bắt lấy.

Trí Mân khẽ cong người, hai tay siết chặt. Cậu chưa từng để ai chạm vào nhiều đến thế, không chỉ là da thịt, mà cả cái cách ánh mắt Thái Hanh nhìn cậu, như thể thế giới này chỉ còn duy nhất một người đáng để nâng niu.

“ Chú… đừng nhìn…” Trí Mân quay đầu, hai tai đỏ ửng, giọng thỏ thẻ như đang làm nũng.

“ Tôi phải nhìn,” anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực, “vì đây là lần đầu tiên của em, và tôi muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc”

Khi đầu ngón tay đầu tiên thăm dò, Trí Mân khẽ nấc lên, toàn thân căng cứng thắt chặt nơi nhạy cảm. Thái Hanh không vội, anh hôn trán cậu vỗ về từng nhịp như đang ru một đứa trẻ

“Chỉ cần thở đều... để tôi làm phần còn lại.”

Bàn tay anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, từng chút từng chút một mở đường cho sự xâm nhập sâu hơn, không chỉ là thể xác mà còn cả niềm tin tưởng nơi cậu.

Khi Trí Mân bắt đầu thả lỏng, chân cậu vòng lên ôm lấy eo anh, môi hé mở gọi một tiếng đứt quãng:

“Hanh…”

Thái Hanh như mất hết lý trí. Anh cúi người, đan tay vào tay cậu, cứ vậy từ tốn tiến vào.

Cơ thể Trí Mân siết lại, co rút vì lạ lẫm, nước mắt tràng ra khỏi khóe mi. Âm thanh suýt xoa nhẹ nhàng bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận.

" Haaa...ưm.. "

“Đau không?”

“Có... nhưng được chú ôm thế này, không sao...”

Thái Hanh khẽ thơm lên má cậu, rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi. Từng nhịp đẩy sâu vào trong Trí Mân. Không vồ vập, thô bạo, như thể muốn chiếm giữ từng tấc một, anh cuối sát bên tai cậu thì thầm

"Em chỉ được là của tôi, không ai khác"

Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Mỗi cú va chạm đều mang theo sự cuồng nhiệt kìm nén đã lâu, đến khi cả hai cùng lên đến đỉnh điểm, Trí Mân gọi tên anh một lần nữa, không phải vì đau, mà vì sung sướng hòa lẫn hạnh phúc.

.

.

.

Trí Mân tỉnh dậy trong ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ lên chăn gối còn vương hơi ấm. Cậu cựa mình, cả người ê ẩm, như thể đã vận động mạnh mẽ suốt cả đêm, mà đúng là vậy thật.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cậu sát vào tấm lưng trần nóng ấm phía sau.

“Dậy sớm vậy?” Thái Hanh dụi mặt vào gáy cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng âm trầm đầy mê hoặc.

“Chú mau thả em ra, người mỏi muốn chết” Trí Mân càu nhàu, giọng nhỏ xíu như đang dỗi.

Thái Hanh không trả lời. Tay anh lại bắt đầu xoa nhẹ trên bụng cậu, rồi chậm rãi trượt xuống dưới lớp chăn.

“ Vẫn chưa thấy đủ " ngừng một chút anh lại nói : " Hôm qua em gọi tên tôi đáng yêu quá, nghiện rồi.”

“Chú !”

Trí Mân chưa kịp phản kháng thì đã bị xoay người lại, môi bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu, lưỡi anh luồn vào khuấy đảo như muốn tìm lại những rung động đêm qua. Tay anh nhanh chóng đặt giữa hai chân cậu, ve vãn một cách thành thạo khiến Trí Mân run rẩy

“Tôi sẽ nhớ về đêm qua cả đời… Cơ thể này sinh ra là để thuộc về tôi, hiểu không?”

Trí Mân mím môi đỏ mặt, nhưng rồi cũng yếu mềm mà bám lấy vai anh. Một lần nữa, anh tiến vào trong cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đủ sâu để khiến cậu bật lên từng tiếng rên rỉ ngọt ngào gợi tình.

“Chú…”

“Ừ, tôi đây.”

Tiếng da thịt va chạm hòa trong hơi thở gấp gáp, đầu giường va với bức tường trắng kêu lên nhè nhẹ theo từng nhịp di chuyển. Cậu không còn gồng mình chịu đựng nữa, mà quấn chặt lấy Thái Hanh, như muốn giữ lấy cảm giác được yêu, được lấp đầy từng chút một.

Sau cao trào, cả hai cùng thở dốc, mồ hôi hòa quyện trên làn da nóng bỏng. Thái Hanh vẫn chưa rút ra, tay vuốt dọc sống lưng và hôn lên trán cậu đầy dịu dàng.

“ Mệt chưa?”

“…Chưa, nhưng chú không được thêm lần nào nữa đâu đó.”

Thái Hanh mỉm cười, cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái:

“Ừm, nhưng lát nữa vào trong bồn tắm thì không tính nha.”

“Chú!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip