Án mạng tại học viện nghệ thuật 19

- Thanh Thanh!

- Papa!

Tiểu Thanh nhìn thấy Hạo Thiên liền nhanh chóng chạy lại chỗ anh. 

- Papa, hôm nay papa đến đón Thanh Thanh sao?

Cô bé hồn nhiên ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

- Đúng a, hôm nay mama bận nên nhờ papa đến đón Thanh Thanh.

Hạo Thiên xoa đầu cô bé nói.

- Mama bận việc sao ạ?

- Đúng vậy! Cho nên Thanh Thanh ngoan, theo papa về nhà có chịu không?

- Dạ chịu!

Sau đó, hai người họ dắt tay nhau đi về nhà. Đi được đến nửa chặng đường, họ gặp một người đàn ông cao lớn, trên người vận một chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang và đội một chiếc nón kết cùng màu.

- Anh là ai vậy, sao lại chắn đường chúng tôi?

Hạo Thiên nhìn người đang đứng trước mặt hỏi.

Hắn ta không nói gì, lẳng lặng rút trong túi áo ra một con dao và lao thẳng đến chỗ anh.

......

- Nãy giờ cũng hơn mười phút rồi, chắc anh ta không có ở bên trong đâu!

Doãn Kỳ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay nói.

- Vậy giờ ta phải làm sao đây?

Chí Mẫn đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

- Chắc là để lần khác chúng ta quay lại vậy!

- Tại Hưởng nói đúng đó, chúng ta mau quay về thôi.

Ba người họ toang rời đi thì bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Doãn Kỳ vang lên.

- Alô!

"Doãn Kỳ cậu mau chóng đến bệnh viện đi!"

- Bệnh viện!?

"Có người vừa gọi điện báo án, họ nói là có một người đàn ông bị tấn công hiện xe cấp cứu đã đưa anh ta rời đi rồi."

- Cậu đang ở đâu?

"Tôi đang ở chỗ xảy ra vụ việc cùng những người còn lại. Cậu cùng với Chí Mẫn và Tại Hưởng mau chóng đến bệnh viện nhanh lên!"

- Người bị tấn công là ai vậy?

"Là Lâm Hạo Thiên!"

- Hiểu rồi, tôi sẽ tới bệnh viện liền!

Doãn Kỳ nhanh chóng tắt máy và bỏ điện thoại lại vào trong túi.

- Có chuyện gì vậy sếp?

Chí Mẫn thắc mắc nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Lộc Hàm vừa gọi điện, cậu ấy bảo là Hạo Thiên bị tấn công và hiện anh ta đang ở trong bệnh viện.

- Sếp nói cái gì!?

- Không có thời gian để thắc mắc đâu, hai cậu mau nhanh chóng theo tôi đến bệnh viện mau lên!

- Tuân lệnh sếp!

Ba người họ nhanh chóng khởi hành đến bệnh viện trung tâm thành phố, bọn họ được sự dẫn dắt của y tá bệnh viện đưa họ đến phòng bệnh của Hạo Thiên. Vừa mở cửa bước vào, họ đã nhìn thấy David, Simon cùng với Tư Á đang ngồi ở bên trong.

- Cậu Mẫn vì sao lại có mặt ở đây vậy?

Simon nhìn thấy bọn họ liền lên tiếng thu hút sự chú ý của David cùng Tư Á.

- Là mấy cậu cảnh sát đó sao!

- Cô Lâm, cho chúng tôi hỏi cô Lý có đến đây hay chưa?

- Ý của cậu thanh tra là Tiểu Mẫn sao, tôi có gọi điện báo cho con bé có lẽ nó đang trên đường đến đó!

Tư Á vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật ra, bước vào chính là Tiểu Mẫn.

- Anh không bị làm sao đó chứ?

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ giường bệnh nơi có Hạo Thiên đang nằm hỏi thăm.

- Anh không sao, chân của em...

- Đã đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng quá lo lắng.

- Tiểu Mẫn à anh xin lỗi! Anh đã không bảo vệ được cho Thanh Thanh, con bé đã bị người ta bắt đi rồi.

- Anh nói sao Thanh Thanh...

- Có phải kẻ tấn công anh đã bắt cô bé đi không?

Tiểu Mẫn chưa kịp nói hết câu Tại Hưởng đã chen vào hỏi.

- Phải!

- Vậy anh có nhớ nhân dạng của kẻ đó trông ra sao không?

Nghe xong câu hỏi của Doãn Kỳ, Hạo Thiên liền trầm tư suy nghĩ một hồi lâu sau đó liền lên tiếng.

- Hắn trùm áo khoác đen, đeo khẩu trang và găng tay nên tôi không nhìn thấy mặt. Hắn cao ngang ngang tôi, tầm khoảng hơn một mét tám.

- Với ít thông tin như vậy e là sẽ hơi khó để tìm tung tích của hắn đó sếp à!

Chí Mẫn quay sang nhìn Doãn Kỳ nói.

Đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại của Tiểu Mẫn vang lên.

- Xin lỗi!

- Không sao, cô cứ mở tin nhắn ra xem đi!

Tiểu Mẫn mở điện thoại ra đọc tin nhắn, vừa đọc xong sắc mặt cô liền thay đổi.

- Thanh tra à, anh mau xem cái này đi!

Tiểu Mẫn đưa điện thoại cho Doãn Kỳ, y cầm lấy và nhanh chóng đọc đoạn tin nhắn ấy cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Nếu muốn con bé ấy được sống thì mau đến tòa nhà Y khu XXX bằng không thì đừng mong được gặp lại nó nữa.

- Kẻ đó muốn giết chết Thanh Thanh sao?

Simon nhìn Doãn Kỳ lo lắng hỏi.

- Alô Lộc Hàm, cậu cùng những người khác mau di chuyển đến tòa nhà Y khu XXX nhanh lên, Thanh Thanh có thể đang gặp nguy hiểm.

Doãn Kỳ cất điện thoại của mình vào lại trong túi sau đó quay sang nhìn Tại Hưởng và Chí Mẫn.

- Hai cậu mau chóng theo chân tôi đến đó nhanh lên.

- Tuân lệnh!

- Khoan đã!

Bọn họ đang tính rời đi thì Tiểu Mẫn đã lên tiếng ngăn họ lại.

- Tôi cũng muốn đi cùng với các anh!

- Cô Lý à chuyện này e là...

- Không sao, cứ để cô ấy đi cùng với chúng ta!

- Tại Hưởng à anh đang nói cái gì vậy?

- Tại Hưởng nói đúng đó, cứ để cô ấy đi cùng với chúng ta đi!

- Nhưng mà như vậy...

- Cô Lý à chúng ta mau đi thôi!

Tại Hưởng nhanh chóng nắm tay kéo Tiểu Mẫn cùng với Doãn Kỳ rời đi trong sự hoang mang của Chí Mẫn.

- Nè khoan đã đợi tôi với!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip