Án mạng tại học viện nghệ thuật 21
- Cảnh sát, các anh tập hợp tất cả chúng tôi đến đây có chuyện gì không?
Chính Huy ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách nhà Tiểu Mẫn nhìn Doãn Kỳ hỏi.
- Đúng đó cậu Mẫn à, cậu rốt cuộc gọi bọn tôi đến đây có chuyện chi?
Simon ngồi bên cạnh cũng lên tiếng thắc mắc.
Doãn Kỳ đưa mắt sang phía Tại Hưởng, anh hiểu ý liền ngay lập tức đứng dậy nói.
- Mọi người cứ việc bình tĩnh, sở dĩ chúng tôi tập tập hợp tất cả mọi người đến đây là bởi vì chúng tôi đã tìm ra được hung thủ trong vụ án của ngài hiệu trưởng là ai rồi.
- Vậy ý của cậu hung thủ là một trong số chúng tôi sao?
Thạc Trân ngồi bên cạnh Doãn Kỳ nhìn anh hỏi.
- Phải!
Nghe xong câu khẳng định của Tại Hưởng, bọn họ liền im bặt, một lúc sau Elena mới lên tiếng phá nát sự im lặng ấy.
- Vậy anh có thể cho chúng tôi biết hung thủ là ai có được không?
- Tất nhiên là được rồi!
Tại Hưởng cười sau đó nói tiếp.
- Hung thủ không phải ai xa lạ mà chính là người đang ngồi cạnh anh Simon đây.
Bọn họ nghe xong liền nhìn sang hướng người ngồi cạnh Simon, người đó không ai khác chính là Chính Huy.
- Cậu đúng là có khiếu hài hước lắm đó cậu cảnh sát à!
Chính Huy cười nhìn Tại Hưởng nói.
- Tôi không đùa đâu anh Từ à, hung thủ chính là anh.
- Nếu vậy thì xin hỏi cậu cảnh sát đây, nguyên nhân gì mà tôi lại đi sát hại cha ruột của mình như vậy chứ?
Anh ta nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Đơn giản thôi, nguyên nhân mà anh nhẫn tâm ra tay sát hại cha ruột của mình là để trả thù cho người bạn gái quá cố của anh Lý Tiểu Linh.
- Cậu nói cái gì trả thù á!?
Simon ngồi bên cạnh anh ta như không tin mà nhìn Tại Hưởng nói.
- Phải!
- Nhưng thầy hiệu trưởng thì có liên quan gì đến việc cô ấy tự sát chứ?
Thạc Trân ngồi bên cạnh Doãn Kỳ thắc mắc lên tiếng.
- Vì chính ông ấy là người đã cưỡng hiếp khiến cho cô ấy có thai và tự sát.
- Anh nói sao!? Ông ấy chính là người cưỡng bức làm cho cô ấy có thai sao?
Chính Quốc ngồi gần đó tròn mắt hỏi.
- Phải!
- Nếu vậy thì anh ấy làm cách nào mà khiến ngài hiệu trưởng tự châm lửa thiêu mình chứ?
Elena ngồi gần đó thắc mắc hỏi.
- Dùng Scopolamine.
- Scopolamine!?
- Phải! Scopolamine là một chất độc có thể khiến cho con người ta khi uống hoặc hít phải có thể rơi vào trạng thái thôi miên và làm theo mọi điều người khác sai khiến.
- Vậy ý của anh là anh ấy đã hẹn ngài hiệu trưởng đến khu nhà B của học viên sau đó bằng cách nào đó khiến cho ông ấy hít phải Scopolamine, ra lệnh cho ông ấy dùng bật lửa thiêu mình sao?
- Rất chính xác!
- Vậy còn vụ tông xe của cô Lý với vụ Hạo Thiên bị tấn công và bắt cóc Thanh Thanh cũng là do anh ta chủ mưu hay sao?
Chí Mẫn ngồi gần đó hỏi.
- Vụ tông xe của cô Lý!?
Doãn Kỳ nheo mắt nhìn Chí Mẫn.
- Chính xác!
- Nhưng mà tại sao anh ta lại tấn công cô Lý và Hạo Thiên chứ? Họ thì liên quan gì trong chuyện này?
Nam Tuấn cũng lên tiếng thắc mắc.
- Thật ra mục tiêu của anh ta không phải bọn họ mà chính là Thanh Thanh.
- Thanh Thanh!?
- Đúng!
- Tôi hiểu rồi, vì cô bé chính là con của cha mình và người yêu cũng chính vì sự tồn tại của cô bé ấy mà anh ta mất đi người mình yêu thương nên mới ra tay để mà rửa hận.
- Sếp nói rất đúng!
- Đợi đã!
Simon lên tiếng ngắt lời Tại Hưởng sau đó nói tiếp.
- Nếu cô bé ấy là con của Tiểu Linh thì tức Tiểu Mẫn là em gái của cô ấy sao?
- Chính xác! Có điều, bọn họ chỉ là chị em họ hàng xa mà thôi. Sau khi nghỉ học và hạ sinh Thanh Thanh, ba mẹ của cô ấy vì tai nạn nên đã qua đời. Cô ấy vì không chịu nổi cú sốc nên đã tự sát. Trước lúc tự sát, cô ấy đã gửi Thanh Thanh lại cho gia đình Tiểu Mẫn và nhờ họ chăm sóc.
- Vậy là con ma ở khu nhà B khi xưa mà mọi người đồn thổi chính là cô Lý đây sao?
- Phải! Có lẽ hôm ấy là ngày giỗ của Tiểu Linh, cô ấy vì thương xót cho người chị mà đã đến đấy và đàn cho linh hồn cô ấy nghe.
- Vậy là cái chết của giáo sư Tiêu cũng là do một tay anh ta gây ra sao?
Doãn Kỳ lên tiếng nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Không, cái chết của giáo sư Tiêu hoàn toàn là do tự sát.
- Tự sát!?
- Ừm
- Nguyên nhân vì sao mà ông ấy lại tự sát chứ?
- Vì ông ấy biết rất rõ chuyện Tiểu Linh bị hiệu trưởng cưỡng hiếp dẫn đến có thai, ông ấy là người mà hiệu trưởng tin tưởng nhất nên hiển nhiên là chuyện gì cũng sẽ kể hết cho ông ấy. Lúc phát hiện thi thể Tiểu Linh, hiệu trưởng đã yêu cầu ông ấy giữ bí mật chuyện mình đã cưỡng hiếp cô ấy. Sau một thời gian giữ kín bí mật ấy, giáo sư Tiêu vì mặc cảm tội lỗi mà đã châm lửa tự sát. Bài hát 'Amazing Grace' được phát trong suốt vụ hỏa hoạn năm ấy, chính là sự cầu xin tha thứ của ông ấy với Tiểu Linh.
- Câu chuyện cậu kể đúng là thú vị thật đó cậu cảnh sát à!
Chính Huy nãy giờ im lặng lên tiếng nhìn Tại Hưởng.
- Nhưng vì lý do gì mà cậu lại nghi ngờ tôi chứ?
Tại Hưởng nghe xong câu hỏi của anh ta rất bình tĩnh mà nói ra những lập luận của mình.
- Năm đó khi phát hiện thi thể của Tiểu Linh, cảnh sát đã tìm thấy vết mổ ở bụng cho thấy cô ấy từng sinh con. Mà chuyện đó thì chỉ có mỗi anh, Thạc Trân, Simon, ngài hiệu trưởng và giáo sư Tiêu biết mà thôi.
- Nếu vậy thì tại sao cậu chỉ nghi ngờ mỗi tôi mà không phải là Thạc Trân hay Simon?
- Vì trong suốt quá trình vụ án của Thanh Thanh diễn ra, anh đã không có chứng cứ ngoại phạm. Simon trong suốt quãng thời gian ấy thì đang ở quán bar của mình, nhân viên trong đó có thể làm chứng. Còn Thạc Trân thì đang quay hình cho bộ phim sắp tới, đạo diễn và nhân viên trong đoàn có thể làm chứng. Chỉ còn có mỗi anh, khi ấy tôi, sếp Mẫn cùng với Chí Mẫn đã đến nhà anh nhấn chuông nhiều lần mà không thấy ai ra gõ cửa. Điều ấy chứng tỏ, khi ấy anh không có ở nhà.
- Lúc ấy tôi đang ngủ.
- Ngủ sâu tới nổi tiếng chuông cửa reo cũng không biết sao?
- ...
Nghe xong câu hỏi của Tại Hưởng, anh ta im lặng một hồi lâu sau đó bình thản lên tiếng.
- Cho dù như thế... thì các cậu cũng đâu có bằng chứng buộc tội tôi có phải không?
- Chính Huy cậu nói như vậy có nghĩa là...
- Thì như cậu ta đã nói từ nãy giờ, tôi giết ông ta là để trả thù cho Tiểu Linh.
- Nhưng làm sao cậu biết chuyện Tiểu Linh bị ông ấy cưỡng hiếp chứ?
- Sau hôm vụ hỏa hoạn ở khu chung cư An Nam, tôi có nhận được thư của giáo sư Tiêu, trong thư ông ấy kể hết tất cả với tôi về việc người cha khốn nạn ấy đã làm gì với Tiểu Linh, về việc ông ta cảm thấy tội lỗi như thế nào. Sau ngày hôm ấy, tôi đã tỉ mỉ nghiên cứu tìm cách để trả thù người cha khốn nạn kia.
- Làm sao anh lại biết Thanh Thanh chính là con của chị ấy và ngài hiệu trưởng chứ?
Tiểu Mẫn nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi anh ta.
- Cha cô là bác sĩ chắc cũng biết chút ít về thứ gọi là di truyền đúng không, trong một lần tình cờ, tôi đã gặp đứa bé ấy. Trùng hợp là sau gáy của nó, có một vết bớt giống hệt của tôi và người cha khốn nạn ấy. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã biết, nó chính là đứa con ra đời do sự đốn mạt của ông ta.
Anh ta nói xong nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, cười khẩy một cái sau đó đứng dậy nói.
- Cho dù có tìm kiếm, các cậu cũng sẽ chẳng tìm thấy dấu vân tay của tôi ở cả hai hiện trường vụ án đâu. Bây giờ cũng trễ rồi, xin phép mọi người tôi về trước.
Anh ta nói xong liền rời đi, vừa bước tới cửa thì anh ta đã bắt gặp Lộc Hàm đang đứng chắn trước mặt nhìn anh ta nói.
- Anh nghĩ chúng tôi sẽ để cho anh thoát một cách dễ dàng như vậy sao?
Từ trên lầu, Tử Thao, Xán Liệt, Nghệ Hưng, Chung Nhân và Tuấn Miên chạy xuống.
- Báo cáo sếp, chúng tôi đã trích xuất dữ liệu từ camera và gửi nó về đồn cảnh sát.
Tử Thao thay mặt bốn người còn lại nói.
- Làm tốt lắm!
- Camera!?
- Trước lúc anh đến đây, chúng tôi đã lắp đặt camera ẩn ở khắp căn phòng này để lấy bằng chứng gửi về đồn cảnh sát.
Lộc Hàm nhìn anh ta giải thích.
- Tất cả là nhờ có Tại Hưởng hết, chính cậu ấy đã nghĩ ra kế này.
- Sếp đừng nói như vậy chứ, tất cả là nhờ có sự hợp tác của mọi người hết mà!
Tại Hưởng gãi gãi đầu đáp lại lời khen của Doãn Kỳ.
- Vậy hóa ra, tất cả các người đã lừa tôi sao?
Anh ta nói sau đó cười khẩy một cái.
- Lẽ ra ngay từ lúc đầu tôi đã phải nghi ngờ chứ, một người là cựu sinh viên khoa diễn xuất còn một người là ảnh đế màn ảnh... đúng là nực cười mà!
- Lúc đầu khi nghe Tại Hưởng nói, tôi và Thạc Trân đã không tin nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận thì...
Simon mặt buồn bã nhìn người bạn của mình nói.
- Cám ơn hai cậu đã tin tôi, nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Chính tôi đã giết chết ông ta và cố ý sát hại cô bé ấy, tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ mình đã gây ra.
Chính Huy nhìn lên trần nhà vô định nói.
- Bản thân anh cũng không muốn giết Thanh Thanh mà có đúng không?
Tại Hưởng ở phía sau nhìn anh ta hỏi.
- Sao cậu lại khẳng định như vậy?
Anh ta quay đầu lại nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Nếu muốn giết cô bé, anh đã không nhắn tin và bảo cô Lý đến nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Nếu thật sự muốn giết cô bé thì anh đã đặt cô bé nằm giữa tòa nhà chứ không phải là một góc khuất mà lửa khó có thể lan tới. Tôi nghĩ có lẽ, trong chính giây phút ấy, dòng máu ruột thịt giữa anh và cô bé đã khiến anh vứt bỏ hận thù và suy nghĩ lại.
- Muốn nghĩ như thế nào thì tùy cậu.
Anh ta nói sau đó nhanh chóng được Lộc Hàm và cấp dưới của y giải về đồn cảnh sát. Vậy là thêm một vụ án nữa đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip