Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 18
Chí Mẫn cứ trằn trọc mãi, cậu cứ luôn suy nghĩ về những điều mà chú của cậu nói vào hôm qua. Chẳng lẽ trước khi về chung một nhà với mẹ cậu, ba cậu có quen một người khác nhưng vì sự ngăn cản của bà nội cậu nên hai người họ không thể đến được với nhau? Không được, cậu phải nhanh chóng đến gặp ba mình hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo!"
- Anh Chí Minh, anh cho em hỏi ba của em hiện có đang ở nhà không ạ?
"Là cậu Chí Mẫn sao, ngài Phác hiện đang ở nhà, ngài ấy chỉ mới vừa về thôi!"
- Em cám ơn anh nhiều lắm!
Cậu cúp máy, chạy đến tủ quần áo vơ đại bộ đồ rồi nhanh chóng đi thay.
_______________
Doãn Kỳ cùng những người khác vừa mới đặt chân đến Phác gia cũng đúng lúc Chí Mẫn mới vừa tới.
- Phác Chí Mẫn!
Chính Quốc vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm chặt, mặt mếu máo.
- Phác Chí Mẫn, có biết mấy bữa nay tôi nhớ cậu lắm không!
- Được rồi, được rồi đừng khóc, đàn ông con trai lại còn là cảnh sát mà khóc lóc khác gì con gái không chứ!
- Cậu đến đây làm gì vậy?
Doãn Kỳ bất ngờ xen ngang vào giữa hai người nhìn cậu hỏi.
- Tôi đến gặp ba tôi, tại có một xí chuyện tôi muốn hỏi ông ấy.
Doãn Kỳ nhìn sang Tại Hưởng nãy giờ đứng như trời trồng rồi lại nhìn sang Chí Mẫn, y hắng giọng ra lệnh cho ba người còn lại.
- Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc chúng ta mau vào trong thôi!
Ba người họ nghe lệnh liền nhanh chóng theo y, bỏ lại Tại Hưởng cùng Chí Mẫn ở bên ngoài trang viên.
- Anh không đi cùng họ sao?
Nghe cậu hỏi, anh mới vội hoàn hồn trả lời cậu.
- Cũng không gấp lắm, lát tôi vào cùng họ...
Hai người đang đứng thì bỗng nhiên, Chí Minh từ trong nhà bước ra Tại Hưởng nhìn thấy anh ta thì liền nhiu mày.
- Cậu Chí Mẫn, cậu đến để gặp ngài Phác sao?
Anh ta tiến lại gần hỏi thăm cậu mà không thèm để ý đến sự hiện diện của anh.
- Phải, em có chuyện muốn hỏi ba!
- Ngài ấy đang ở trên thư phòng, cậu có thể lên đó tìm gặp ngài ấy.
- Cám ơn anh!
Cậu cười nói với anh ta rồi quay sang chỗ anh.
- Tôi đi trước đây!
- Ừm
Cậu nói rồi bỏ đi, anh đứng nhìn theo bóng dáng cậu dần xa mà cứ tủm tỉm cười.
- Cậu có vẻ rất quan tâm đến cậu chủ!
Chí Minh bỗng lên tiếng, anh quay sang nhìn anh ta thái độ vẫn tỏ ra rất bình thường cười đáp.
- Đồng nghiệp với nhau, quan tâm cũng là chuyện thường thôi!
- Có thật là cậu chỉ xem cậu chủ như một người đồng nghiệp không?
Đối diện với câu hỏi này của anh ta, anh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
- Ý của anh là gì?
Anh ta từ từ tiến sát gần, mặt đối mặt trả lời câu hỏi của anh.
- Cái hôm cậu về ra mắt tôi nhìn rõ được, giữa cậu và cậu chủ chỉ đơn thuần là diễn kịch nhằm qua mặt mẹ của cậu ấy. Nhưng hiện tại, tôi nhìn rõ được thái độ của cậu đối với cậu chủ đã thay đổi.
Tại Hưởng nghe xong lòng ầm lên một trận sóng dữ, đúng là thái độ của anh đối với cậu hiện tại đã thay đổi. Nhưng anh thật sự không rõ, thái độ hiện tại mà anh dành cho cậu rốt cuộc là gì.
- Thật kì lạ, con người ta khi vướng vào tình yêu rồi thì luôn tìm cách để mà phủ nhận.
- Thay vì đứng ở đây, nói những lời vô nghĩa này với tôi thì tại sao anh không giải thích lý do vì sao lại nói dối tôi chứ!?
Anh ta nghe xong thì nhìn cậu, mặt bày ra bộ dạng khó hiểu.
- Cậu nói gì vậy chứ?
- Ong mà có độc tồn tại rất nhiều không chỉ riêng ong mật và ông bắp cày, với cả ong bắp cày không hề bị thu hút bởi mùi dầu chuối. Anh nói những điều này hòng để tôi nghĩ anh chẳng biết gì cả rồi sẽ loại anh ra khỏi diện tình nghi. Nhưng Kim Tại Hưởng tôi, chẳng phải là kẻ ngốc.
- Đã bị cậu nhìn ra rồi!
Anh ta cười nói.
- Rốt cuộc là tại sao, tại sao anh lại ra tay sát hại bà Phương và lập kế hoạch sát hại bà Phác chứ?
Anh ta không trả lời câu hỏi của anh mà lại đi kể một câu chuyện khác.
- Có một người phụ nữ và một người đàn ông, hai người họ rất yêu nhau nhưng vì hai người họ tồn tại ở hai tầng lớp khác biệt nên không thể đến được với nhau. Người đàn ông ấy thì đi lấy người phụ nữ khác, còn người phụ nữ sau khi chia tay người đàn ông thì phát hiện ra mình đã mang thai. Gia đình sau khi biết chuyện đã đuổi bà ấy đi, một mình bà ấy bương chải để nuôi sống bản thân và đứa trẻ trong bụng. Đứa trẻ sau khi sinh là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại còn rất thông minh. Vào một ngày khi biết được sự thật về cha mình do người mẹ kể lại, cậu đã sinh ra hận nuôi dưỡng ước mơ trả thù. Cậu rất thông minh và điều hiển nhiên, câu nhanh chóng đậu đại học sớm hơn so với tuổi nhưng rồi biến cố xảy đến, mẹ cậu bị chẩn đoán ung thư, cậu lại tiếp tục thi vào trường y với khao khát tìm cách chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đời lại không như mơ, cái ngày mà cậu đỗ vào trường y cũng chính là ngày mẹ của cậu qua đời. Từ đó khát khao trả thù trong cậu ngày một lớn, cậu hận người đàn bà đã ngăn cấm chuyện tình cảm của mẹ cậu, hận luôn cả người cha đã bỏ rơi mình, hận cả luôn người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về mẹ cậu. Nhưng hận nhất vẫn chính là đứa con của người phụ nữ ấy và cha cậu, tại sao tình thương mà đáng lý ra cậu phải là người được hưởng mà đứa bé đó lại được nghiễm nhiên hưởng hết chỉ vì mẹ của nó là người được bà nó chọn kia chứ?
Kẻ đứng trước mặt anh hiện giờ có thể nói, tâm lý của hắn không được bình thường nữa rồi. Như vậy là anh ta vẫn sẽ không dừng lại cho đến khi nào giết được hết, những người mà anh ta thù hận.
- À mà nhắc cậu trước, ráng mà bảo vệ cậu chủ cho cẩn thận vào vì tôi không chắc cậu ta sẽ còn sống được thêm bao lâu nữa đâu!
Anh ta ghé sát tai Tại Hưởng thì thầm sau đó cười nửa miệng rồi nhanh chóng rời đi. Anh đứng nhìn theo bóng lưng anh ta, tay nắm chặt run rẫy. Không được, mục tiêu tiếp theo anh ta đang định nhắm đến là cậu. Anh tuyệt đối không thể để bất kì chuyện gì xảy ra với cậu được. Ở một góc khuất gần đấy, có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
_______________
Chí Mẫn đứng trước cửa thư phòng, cậu cứ đắn đo không biết có nên bước vào hay không. Nửa cậu muốn biết, nửa cậu lại không muốn vì cậu cảm nhận rằng sau khi nghe toàn bộ sự thật, nó sẽ gây nên cứ sốc cực kì lớn cho cậu. Cậu lưỡng lự hồi lâu, hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào. Ba của cậu đang ngồi làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Ba à, con có chuyện này muốn hỏi ba!
Ông Phác nghe cậu nói liền đẩy hết đống giấy tờ sang một bên.
- Con ngồi xuống trước đi!
Cậu đi đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cha của mình.
- Có chuyện gì con cứ hỏi đi!
- Có phải trước khi lấy mẹ, ba từng quen người phụ nữ khác không?
Cậu chờ đợi câu trả lời, sâu thẩm trong lòng cậu luôn hy vọng đây không phải sự thật và những lời chú của cậu nói chỉ là giả mà thôi. Vì cậu luôn nghe mẹ kể, ba và mẹ có hôn ước với nhau từ thưở cả hai còn chưa lọt lòng, ba rất yêu thương mẹ và ngoài mẹ ra ông chưa từng yêu một ai khác. Cậu luôn tin vào những điều mẹ nói, cậu luôn tin ba của cậu là một người nhất kiến chung tình. Nhưng khi nghe xong những gì ông nói, thâm tâm cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
- Con nghĩ sao về việc con còn có một người anh trai, mà người đó lại là anh trai cùng cha khác mẹ với con?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip