Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 3

Đám người Doãn Kỳ di chuyển đến khu rừng cách trụ sở cảnh sát cũng hơn cả chục cây số. Nơi đây hiện đã được phong tỏa để thực hiên cho công tác điều tra.

- Cho hỏi hai người có phải là cảnh sát địa phương ở đây không?

Doãn Kỳ tiến đến chỗ hai viên cảnh sát mặc cảnh phục hỏi.

- À phải... anh là...

- Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, thanh tra đến từ sở cảnh sát Bắc Kinh.

- Ra là thanh tra Mẫn sao!

- Tính tôi không thích dài dòng, hai anh mau tóm tắt lại những gì đã xảy ra nhanh lên!

Nghe lời Doãn Kỳ nói xong một trong hai viên cảnh sát ấy liền thuật lại tình hình.

- Chuyện là có một cậu thanh niên dắt cho của mình đến đây đi dạo thì vô tình phát hiện một hộp sọ người nên đã chạy đến đồn cảnh sát báo cho bọn tôi biết, bọn tôi sau khi sát nhận đó thật sự là sọ người đã gọi điện báo cho cấp trên.

- Vậy bây giờ cậu thanh niên đó đâu?

- Cậu ta hiện đang ở đồn cảnh sát địa phương.

- Nam Tuấn, Hạo Thạc hai cậu theo hai người họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai của cậu thanh niên kia.

- Rõ sếp!

Nam Tuấn và Hạo Thạc nhận lệnh liền theo hai viên cảnh sát rời đi, đám người Doãn Kỳ tiến gần lại chỗ bộ hài cốt đã được khai quật, Bạch Hiền đang ngồi xổm quan sát bộ xương một lượt từ trên xuống.

- Sao rồi, phát hiện được gì không?

Doãn Kỳ cũng ngồi xổm xuống nhìn Bạch Hiền hỏi.

- Bước đầu có thể xác định, bộ xương này là của nữ giới, tuổi khoảng tầm trên bảy mươi.

- Có biết được nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì không?

- Không biết nữa, xương sọ và những phần khác không có dấu hiệu tổn thương gì. Tôi có thể khẳng định, bộ xương này là sau khi đã phân huỷ mới được đem chôn dưới đất.

- Ý của cậu là người này sau khi chết, xác đã phân huỷ thành bộ xương khô mới được đem chôn xuống sao?

- Cũng không hẳn... nói sao ta... dạng như là bị một loài thú ăn thịt gặm nhấm từ từ vậy đó.

- Không thể nào!

Chính Quốc đằng sau không khỏi ngạc nhiên hét lớn.

- Tức là người này bị thú dữ ăn thịt sau đó được ai đó đem hài cốt đi chôn sao?

Chí Mẫn thắc mắc.

- Không thể đâu!

Tại Hưởng lên tiếng sau đó nói ra lập luận của mình.

- Nếu như bị thú rừng tấn công và ăn thịt thì chi ít, phần xương cũng phải bị tổn thương chứ. Đằng này, xương không có dấu hiệu bị tổn thương.

- Tại Hưởng nói phải đó! Với lại, không một con thú rừng nào có thể giải quyết bữa ăn sạch sẽ đến như thế này đâu.

Doãn Kỳ đứng dậy nhìn bọn họ nói.

- Sếp Mẫn, tôi cảm thấy vụ án này không hề đơn giản.

- Cậu nói đúng!

Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng liếc mắt nhìn bộ xương khô, họ cho rằng vụ án này hoàn toàn không đơn giản.

- Bạch Hiền, cậu đem bộ xương này về sở xác minh danh tính giùm bọn tôi, khi nào có kết quả báo ngay cho tôi biết.

- Hiểu rồi!

Bạch Hiền cho người cẩn thận di chuyển bộ hai cốt về trụ sở cảnh sát, nhóm người Doãn Kỳ ở lại điều tra thêm.

- Anh đang nhìn cái gì vậy?

Chí Mẫn nhìn thấy Tại Hưởng cứ chăm chăm nhìn về hướng gốc cây kế bên chỗ bộ hài cốt vừa được đào lên liền thắc mắc hỏi.

- Ở đó hình như có tổ kiến.

- Tổ kiến!?

Chí Mẫn nghe thế vội nhìn sang bên phía gốc cây, quả thật là ở đó có một tổ kiến.

- Anh nghĩ là tổ kiến đó có liên quan đến vụ này sao?

- Không hẳn! Làm sao mà những con kiến vô hại có thể rỉa thịt người được cơ chứ?

Hai người họ cũng mặc kệ, những người còn lại cũng không tìm được manh mối nào khác. Nam Tuấn cùng Hạo Thạc trở về thì cũng là lúc bọn họ lái xe quay trở về sở cảnh sát.

*****

- Anh hai, có anh dâu Chí Mẫn đến tìm anh kìa.

Tại Hưởng đang ăn sáng, nghe Thái Hanh nói vậy mém chút nữa là nghẹn luôn.

- Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, giữa anh và cậu ấy không có gì hết đừng có gọi cậu ấy là anh dâu nữa.

- Nhưng mà anh Mẫn bảo là giữa hai người...

- Em đừng có tin những lời sếp Mẫn nói.

Tại Hưởng nói xong đứng dậy ra ngoài mở cửa, đập vào mắt anh là Chí Mẫn với bên trong là chiếc áo thun trắng, bên ngoài là một chiếc áo cadigan đỏ, thân dưới mang quần jean và chân đi một đôi giày thể thao màu trắng.

- Giờ này sao anh còn chưa thay đồ?

Chí Mẫn nhìn anh trong chiếc áo thun và quần đùi không khỏi ngạc nhiên.

- Tại sao lại phải thay đồ?

Tại Hưởng ngây thơ buông miệng hỏi.

- Anh quên rồi hả? Anh đã hứa với tôi là hôm nay sẽ theo chân tôi về cho gia đình tôi xem mặt mà.

Thái Hanh ở bên trong vô tình nghe được không khỏi há hốc mồm, mắt trợn to như sắp lòi ra tới nơi vậy.

- Xin lỗi, tôi quên mất.

Quả thật, do suốt mấy hôm nay luôn dành tâm trí để suy nghĩ về vụ án mà anh quên mất tiêu vụ này.

- Giờ nhớ ra rồi thì anh mau đi thay đồ đi!

- Ừm, cậu chờ tôi một lát.

Tại Hưởng quay vào trong chưa được hai bước đã bị Chí Mẫn kéo tay lại.

- Nhớ đeo luôn cả chiếc vòng hồi đó tôi tặng anh.

- Hiểu rồi!

Tại Hưởng quay người bước vào trong.

Thái Hanh lúc này núp dưới bếp bấm số gọi cho ai đó.

- Alo anh Mẫn, có tin hot tin này bảo đảm chất lượng ngon hơn cả đồ ăn mà sếp tôi thường làm cho anh luôn.

*****

Lâu rồi mới ra chương

Mong mọi người thông cảm tại tui bận phải vắt óc suy nghĩ xây dựng tình huống vụ án.

Không biết có nên viết một phần ngoại truyện về Doãn Kỳ và Thạc Trân không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip