Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 30 (end)
Hôm nay là ngày đầu tiên Chí Mẫn đi làm trở lại sau bao nhiêu ngày nhàn rỗi ở nhà không làm gì cả. Vì lâu lắm rồi mới được gặp lại mọi người trong sở nên cậu đặc biệt mua rất nhiều bánh ngọt để tặng cho mọi người, coi như là quà để mừng ngày cậu đi làm trở lại.
- Phác Chí Mẫn, tôi nhớ cậu quá đi à!
Cậu vừa mới bước vào cửa văn phòng đã bị Chính Quốc nhào đến ôm thiệt chặt.
- Mấy ngày qua, không có cậu không ai giành ăn với tôi, không ai để tôi dí vòng vòng cái sở này hết á!
- Như vậy thì cậu phải vui chứ mắc gì buồn?
- Vui thì có đó nhưng mà thiếu hơi cậu tôi hổng có quen!
Nghe được những lời này, Chí Mẫn thật sự cảm thấy rất vui. Tuy là bình thường cậu và cái Chính Quốc chết bầm này có hay cãi cọ, đánh nhau thật nhưng mà làm việc với nhau lâu ngày tình cảm phải nói là rất thân thiết, vắng nhau một ngày là có cảm giác khó chịu liền.
- Mừng nhóc trở lại sau bao nhiêu ngày mất việc nha!
- Anh Thạc này, em có mất việc khi nào đâu mà nói như vậy chứ!
Bọn họ cùng cười pha lên, văn phòng của tổ đội thanh tra Doãn Kỳ giờ lại ngập tràn niềm vui như trước.
- Sếp Mẫn đâu rồi?
Cậu nhìn vào phòng riêng của y hỏi.
- Sếp Mẫn lên gặp giám đốc nói chuyện rồi!
Nam Tuấn trả lời câu hỏi của cậu.
- Vậy sao! À mà em có đem bánh tới tặng mọi người nè, đây là quà...
Cậu chưa kịp nói hết câu, Chính Quốc đã giật lấy chiếc giỏ chạy một cái vèo đến chỗ ngồi và bắt đầu chia chát bánh với Nam Tuấn và Hạo Thạc.
- Em xí cái bông lan trứng muối này trước nha!
- Cái thằng nhóc này, lựa phải để cho người lớn lựa trước chứ!
- Tôi thấy mấy cái bánh đậu xanh này cũng ngon lắm nè, không mấy cậu lấy ăn đi Thạc!
Chí Mẫn bó tay với ba con người này, có đồ ăn cái là họ tươm tướp vậy đó. Lúc này Doãn Kỳ cũng từ bên ngoài bước vào, cậu thấy y vội lên tiếng chào hỏi.
- Sếp Mẫn, chào buổi sáng!
- Ừm, mấy ngày qua ở nhà bộ chăm chỉ tẩm bổ lắm hay sao mà thấy cậu trông hôm nay có vẻ hồng hào tươi tắn quá vậy?
- Sếp cứ chọc tôi hoài!
- Sếp Mẫn, Chí Mẫn cậu ta có đem theo bánh tới nè sếp mau qua đây lựa nhanh lên không tôi cùng anh Thạc và anh Tuấn hốt hết à!
Chính Quốc nghe tiếng y vội ngưng ngay việc giành bánh lại nói.
- Các cậu cứ thoải mái lấy mà đem về nhà ăn, tôi có chồng tôi rồi tối về tôi bảo anh ấy làm cho tôi ăn!
- Xì~ Sếp suốt ngày cứ chồng tôi, chồng tôi. Đúng là chọc mù mắt cẩu độc thân chúng tôi mà!
Chính Quốc đâm chọt Doãn Kỳ một câu xong tiếp tục cắm đầu vào giành bánh tiếp.
- Sếp Mẫn...
- Chuyện gì?
Y nghe cậu gọi vội quay qua hỏi.
- ... là về Chí Minh...
- Anh ta nhận hết mọi tội trạng, có điều cho dù bọn tôi có hỏi như thế nào anh ta nhất quyết cũng không chịu khai ra đồng phạm.
- Đồng phạm!?
- Ờ, trong vụ cô hầu gái ở Phác gia bị giết bọn tôi phát hiện được, anh ta không thể gây án vì khi đó đang ở cùng ngài Phác. Điều đó chứng tỏ, anh ta có đồng phạm đứng sau giúp đỡ.
- Vậy nghĩa là anh ấy đang cố tình che giấu để bảo vệ cho người đó?
- Chắc là vậy, khoảng tầm một tuần nữa anh ta sẽ phải ra hầu toà. Đến lúc đó nếu anh ta vẫn không chịu khai ra, tôi e là anh ta sẽ phải chịu mức án cao nhất.
Nghe đến đây lòng Chí Mẫn bỗng nhiên nặng trĩu.
- Thay vì dành thời gian để lo cho anh ta thì cậu nên dành thời gian lo cho người đã liều mạng đi cứu cậu kia!
- Hả!?
- Hôm qua vì dầm mưa đi cứu cậu mà vết thương của cậu ta bị thấm nước, cũng may là không nguy hiểm lắm. Nhưng mà đổi lại, cậu ta bị họ Lý kia sạc cho một trận. Cả tôi, Thái Hanh và hôn phu của cô ta cũng chịu chung số phận. Đúng là phụ nữ mà, cằn nhằn hơn hai tiếng đồng hồ mà cô ta chẳng thấy mệt gì cả, ngược lại càng chửi thì càng sung cứ như cô ta chưa từng được chửi vậy.
Chí Mẫn có thể mang máng mường tượng ra được viễn cảnh ấy, ba người đàn ông cao cao tại thượng cúi đầu nghe một cô gái cao chưa đến mét sáu mắng nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
- Phải rồi, có chuyện này thông báo với tất cả các cậu luôn.
Ba người kia đang giành giật nhau mấy cái bánh nghe thấy vội ngưng ngay lại tất cả đều hướng về phía y hỏi.
- Có chuyện gì vậy sếp?
- Cũng không có gì nghiêm trọng. Mới nãy giám đốc mời tôi lên nói chuyện, vì đã phá được vụ án lớn liên quan đến người trong chính phủ nên ông ấy có dự định thăng chức cho cả tổ chúng ta nhưng mà tôi đã từ chối rồi!
Nghe xong ba người họ không hẹn mà gặp cùng đồng thanh.
- SẾP NÓI GÌ!?
- Thì như các cậu đã nghe đó!
Hạo Thạc lúc này dẹp hết mấy cái bánh sang bên chạy lại trước mặt Doãn Kỳ.
- Sếp, sếp có biết đây là cơ hội đổi đời của bọn tôi không? Thăng chức đồng nghĩa với việc tiền lương sẽ tăng đó sếp có hiểu không?
- Tăng thì cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi mà có gì đâu!
- Đó là gia đình sếp giàu, chồng sếp giàu sếp mới có thể bình thản như thế!
Chính Quốc lúc này cũng không chịu được lên tiếng.
- Sếp cũng phải biết là, bọn tôi nhà đâu có điều kiện như sếp, lương tháng ba cọc ba đồng lo cho bản thân còn không hết chứ huống chi ba mẹ già dưới quê ngày đêm mong ngóng thằng con mình nó gửi tiền về phụng dưỡng. Sếp không nghĩ đến bọn tôi cũng phải nghĩ đến cha mẹ bọn tôi chứ!
- Chính Quốc nói đúng đó sếp, sếp làm ơn lên nói lại với giám đốc để ngài ấy thăng chức cho bọn tôi đi mà!
Nam Tuấn từ khi nào cũng đã chạy đến nắm tay y, bịn rịn cầu xin.
- Lời đã nói ra rồi làm sao có thể nói lại được, thôi thì các cậu cứ cố gắng chăm chỉ ngày nào đó tôi sẽ đề bạt với giám đốc để ngài ấy thăng chức cho các cậu.
Ba người họ nghe xong thì buồn hỉu buồn hiu ôm mặt khóc lóc.
- Mà Tại Hưởng có biết vụ này không vậy sếp?
Hạo Thạc ngẩng đầu lên hỏi.
- Tôi có gọi điện báo cho cậu ấy rồi, cậu ấy bảo là cậu ấy không có ý kiến! Mà vui lên, không được thăng chức nhưng bù lại ngày mốt sẽ có phóng viên đến chụp hình phỏng vấn, các cậu sẽ được lên báo, ba mẹ dưới quê biết sẽ tự hào về mấy cậu lắm cho coi!
Ba người họ khóc cạn nước mắt, thôi thì đành nén đau thương vào lòng chứ biết sao bây giờ. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, nhưng liệu rằng có quá đơn giản thế không?
*****
Xin chào mọi người~
Mới đây thôi mà "Chuyện tình yêu ở trụ sở cảnh sát" đã được 86 chương rồi, một hành trình thật dài. Phần tiếp theo thì như đã dự tính sẽ là phiên ngoại về cặp đôi Doãn Kỳ và Thạc Trân, phiên ngoại này sẽ là quá trình cặp đôi này gặp gỡ, quen biết và đến với nhau. Nói chung chuyện tình cặp đôi này tiến triển cũng gọi là khá lâu vì họ phải mất gần bốn năm ly biệt mới có thể đến được với nhau.
Và sau phần phiên ngoại này sẽ tiếp tục câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính, Tại Hưởng của chúng ta bị bắt cóc và hành trình giải cứu của Chí Mẫn cùng những người con lại. Khoảng thời gian này tôi khá rảnh nên chắc có thể ra truyện thường xuyên được, thời gian vừa rồi bận thi cử rồi làm đồ án này nọ nên ra truyện có hơi lâu mong các bạn thông cảm.
Còn bây giờ tôi lượn đây, hẹn gặp lại~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip