Những cái chết bí ẩn tại một gia đình danh giá 6
- Hôm nay đúng là một ngày nhạt nhẽo mà!
Chính Quốc tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo nhau gác lên bàn chán nản nói.
- Bỏ cái chân của cậu xuống bàn nhanh lên!
Hạo Thạc khẽ nhắc nhở.
- Đừng có chán chường như vậy nữa, có quà cho cậu nè!
Chí Mẫn nói cúi xuống lục trong túi của mình ra túi trà đưa cho người bạn ngồi đối diện.
- Woa Phác Chí Mẫn nay tốt dữ ta!
Chính Quốc nhận lấy món quà ngạc nhiên thốt lên, chắc nay trời mưa lớn quá.
- Có luôn cả phần của anh Tuấn và anh Thạc nữa nè!
Cậu đẩy thêm hai túi nữa sang cho Nam Tuấn và Hạo Thạc.
- Cám ơn cậu nhiều nha!
Nam Tuấn nhận lấy món quà nói.
- Tính nhờ vả gì bọn này hay sao mà đem theo quà nịnh nọt vậy hả?
Hạo Thạc lên tiếng ghẹo chọc.
- Làm gì có chuyện đó...
Chí Mẫn gãi gãi đầu.
Doãn Kỳ bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị mang đầy thần khí trên tay con cầm theo rất nhiều bản báo cáo đến từ tổ pháp chứng và kết quả khám nghiệm đến từ Bạch Hiền.
- Sếp Mẫn đây là ít trà thảo mộc gửi sếp và chồng sếp uống bồi bổ sức khoẻ.
Doãn Kỳ nhận lấy gói trà sau đó lại nhìn cậu.
- Cậu nói thế ý là đang chê tôi già?
- Không có, không có!
Cậu vội xua tay nói.
- Trà này khá nổi tiếng, giá thành cũng rất cao cậu làm sao mà có được?
Y nhìn vào tên nhãn hiệu in trên bao bì của gói trà sau đó hỏi cậu.
- Sếp Mẫn, sao sếp biết trà này thuộc thương hiệu cao cấp?
Chính Quốc gần đó lên tiếng thắc mắc.
- Vì từng một lần theo chồng tôi qua Nhật, có uống qua loại trà này. Nói là trà thảo mộc nhưng lại không khó uống như những loại trà khác, mùi thơm dịu nhẹ cũng không quá nồng. Giá thành của nó ít nhất cũng phải hơn trăm tệ.
Đám người Chính Quốc nghe xong không khỏi trầm trồ, một gói trà thôi cũng đã bằng phân nửa tiền lương của bọn họ.
- Phác Chí Mẫn, bộ cậu mới trúng vé số hay sao mà chơi sang vậy?
- Trúng khi nào, cái này là người quen của ba mẹ tôi đang sang biếu dư một ít mới đem tặng mọi người.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!
Tại Hưởng bước vào, mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc nhìn tất cả bọn họ.
- Sao giờ này mới tới?
- Xin lỗi sếp, tại đường đang kẹt xe nên tôi mới đến muộn.
Doãn Kỳ cũng không nói gì quay sang nói với tất cả bọn họ.
- Đông đủ hết rồi thì tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn, bên tổ pháp chứng và Bạch Hiền vừa gửi báo cáo, tất cả các cậu di chuyển vào phòng họp tôi sẽ phổ biến về kết quả điều tra.
Tất cả bọn họ di chuyển vào trong phòng họp, Doãn Kỳ phát cho mỗi người một bản báo cáo rồi đọc lớn những gì được ghi trong đó cho bọn họ cùng nghe.
- Dựa vào kết quả khám nghiệm, bộ hài cốt được chôn xuống đất sau khi đã phân huỷ. Nói phân huỷ cũng không đúng lắm mà là bị một loài vật ăn thịt rỉa xác cho đến khi không còn gì cả thì đem chôn.
Y nói rồi lật đến trang sau của bản báo cáo.
- Hôm qua Tại Hưởng có gọi điện xin tôi nhờ tổ pháp chứng quay lại hiện trường điều tra về tổ kiến nằm dưới gốc cây chỗ chôn bộ hài cốt.
- Tổ kiến!?
- Kết quả giám định cho thấy, những con kiến trong tổ thuộc loại kiến quân đội, một loại kiến sinh sống ở Châu Phi.
- Những con kiến đó thì có liền quan gì chứ?
Hạo Thạc thắc mắc.
- Loài kiến này là kiến ăn thịt, chúng không ngán bất kì con mồi nào kể cả con người. Chỉ cần lỡ chân giẫm phải chúng, chúng sẽ bám lấy và từ từ rỉa thịt các cậu cho đến khi không còn gì cả.
- Ý của sếp là...
Bọn họ im lặng, ai cũng ngầm hiểu về cách thức gây án của hung thủ. Nghe hơi phi lý nhưng không phải không có khả năng.
- Phải rồi, thông qua giám định DNA của bộ xương, Bạch Hiền đã xác định được danh tính của nạn nhân.
Bọn họ lật đến trang cuối của bản báo cáo, trên đó ngoài tên họ tuổi tác, còn có luôn cả ảnh của nạn nhân.
- Nạn nhân là Phương Nghi, bảy mươi ba tuổi đã mất cách đây hai năm.
Chí Mẫn cầm bảng báo cáo, gương mặt chết lặng như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Tại Hưởng ngồi kế bên nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
- Được rồi giờ tôi và các cậu sẽ đến nhà nạn nhân để điều tra...
- Sếp Mẫn, vụ án này tôi không thể tham gia được.
Chí Mẫn lên tiếng khiến cho mọi người trừ Tại Hưởng đều nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.
- Cậu bị làm sao vậy, cảm thấy không ổn chỗ nào sao?
- Người này... người này là bà của Chí Mẫn!
Lời Tại Hưởng vừa nói xong bọn họ như không tin mà đồng thanh hét lớn.
- CÁI GÌ!?
*****
- Ngài Phác, tôi biết nếu làm việc này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài nhưng xin ngài hãy cho chúng tôi khai quật mộ của bà Phương lên!
Doãn Kỳ ngồi đối diện Phác Chí Thanh, cha của Chí Mẫn kim luôn ngài Thủ tướng nói.
- Điều này thật vớ vẩn, chắc chắn cảnh sát các người có lầm lẫn gì rồi. Mẹ bọn tôi mất hồi hai năm trước, lúc chôn bà ấy xuống nơi phần mộ của gia đình tất cả bọn tôi đều ở đó chứng kiến sao bây giờ lại có thể xuất hiện một bộ xương không rõ nguồn gốc rồi đi bảo đó là bà ấy được chứ?
Bà Phác, tức mẹ của Chí Mẫn tức giận quát.
- Không thể lầm được đâu bà Phác, kết quả giám định cho thấy đó thật sự là hài cốt của bà Phương. Để cho chính xác hơn thì chúng tôi buộc phải lật mộ lên kiểm tra thì mới rõ được.
- Cậu thanh tra à, chắc là có nhầm lẫn thật rồi. Làm cách nào mà một người đã được chôn trong quan tài cách đây hai năm lại có thể xuất hiện tại một nơi khác được cơ chứ?
Chú của Chí Mẫn lên tiếng.
- Chính vì thể mà chúng tôi mới cần phải lật mộ lên để xác minh.
- Cậu...
- Được rồi!
Ông Chí Thanh lên tiếng chặn cậu em của mình lại sau đó quay sang nhìn Doãn Kỳ.
- Tôi đồng ý, các cậu cứ việc lật mộ của mẹ tôi lên!
- Kìa ông...
- Bọn họ chỉ là bất đắc dĩ làm đúng theo quy tắc thôi!
- Cám ơn ngài Phác đã hiểu cho chúng tôi!
Ông ta dẫn họ đi đến phần mộ của gia tộc phía sau nhà, nơi đây có rất nhiều bia mộ. Tại nơi bia mộ có khắc chữ 'Phương Nghi', Doãn Kỳ cho tổ chứng cẩn thận đào cỗ quan tài dưới lòng đất lên.
Tiếng xẻng xới đất cứ thế vang lên đều đều, tất cả mọi người đều hồi hộp run sợ chờ kết quả. Nắp quan tài được mở ra, mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong cỗ quan tài không có gì cả.
- Không... không thể nào chuyện này... không thể nào xảy ra được!
Mẹ Chí Mẫn lấy tay che miệng hoảng hốt nói.
- Ngài Phác à giờ đã chắc chắn được, bộ hài cốt được tìm thấy chính là mẹ ngài. Mong ngài và gia đình hợp tác để sớm tìm ra được hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip