Tại Hưởng bị bắt cóc 7
Không khí lúc này phải nói là vô cùng căng thẳng, bọn họ vừa mới xem xong đoạn video mà Cảnh Thiên gửi đến. Năm người không ai nói gì, chợt tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn reo lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Doãn Kỳ nhanh tay bảo cậu đưa điện thoại cho mình, nhấn nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài cho tất cả bọn họ cùng nghe cuộc trò chuyện.
-"Xin chào Phác thiếu gia, ngài thanh tra cùng các vị cảnh sát..."
- Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề mau, rốt cuộc anh muốn gì?
Doãn Kỳ lên tiếng cắt ngang lời của anh ta.
"Cứ bình tĩnh, nóng giận quá sẽ không giải quyết được gì đâu ngài thanh tra à!"
Cảnh Thiên ở đầu dây bên kia nói chuyện rất dửng dưng như thể đang trêu tức tất cả bọn họ vậy.
"Điều tôi muốn cũng đơn giản lắm, kêu thằng Phác Chí Mẫn đó bắt taxi đến chỗ của tôi rồi tôi sẽ thả Kim Tại Hưởng đi. Nên nhớ là nó chỉ được đến một mình, không được có thêm bất kì người nào khác đi theo cả. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin gửi cho nó sau, tạm biệt!"
Cuộc gọi kết thúc, tất cả bọn họ đều đang trong tình trạng hoang mang đưa mắt nhìn Chí Mẫn.
- Sếp à, giờ chúng ta phải làm sao đây?
Nam Tuấn quay sang nhìn y hỏi.
- Chí Mẫn cậu cứ làm theo lời anh ta bắt taxi một mình đến chỗ Tại Hưởng đang bị giam giữ. Hạo Thạc và Chung Quốc, hai cậu lái xe theo sau Chí Mẫn. Nhớ đừng theo sát quá mà phải giữ khoảng cách có biết chưa hả!
- Rõ thưa sếp!
Hạo Thạc và Chung Quốc đồng thanh nhận lệnh.
- Còn Nam Tuấn thì theo tôi đến trại tạm giam gặp Chí Minh!
- Đến đó gặp anh ta để làm gì cơ chứ?
Nam Tuấn thắc mắc.
- Tôi và cậu đến gặp để nói chuyện với anh ta, vì chỉ có anh ta mới có thể ngăn Trần Cảnh Thiên lại mà thôi!
Y nói chuyện với Nam Tuấn xong liền quay sang nhìn cậu.
- Chí Mẫn, nếu Cảnh Thiên có yêu cầu cậu làm bất cứ hành động điên rồ nào thì bằng mọi giá cậu phải tìm cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, có như vậy tôi và Nam Tuấn mới đủ thời gian để mà thuyết phục Chí Minh ngăn anh ta lại, cậu đã hiểu chưa hả?
- Tôi hiểu rồi thưa sếp!
______________
Cảnh Thiên nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên chiếc điện thoại di động liền nhếch môi rồi quay đầu nhìn về phía Tại Hưởng đang bị trói.
- Thằng Chí Mẫn đó đang trên đường đến đây! Bộ mày không cảm thấy lo lắng cho nó à? Sao nãy tao gọi điện mày không hét lên bảo nó đừng tới như mấy thằng nam chính trong phim kia chứ?
Tại Hưởng nghe xong, đưa đôi mắt giễu cợt nhìn anh ta cười khẩy một cái kiến anh ta không khỏi sôi máu.
- Mày cười như vậy là có ý gì?
- Trần Cảnh Thiên, anh đúng là một kẻ ngu ngốc. Vừa ngu ngốc mà lại còn đáng thương nữa, anh nghĩ rằng sếp Mẫn sẽ dễ dàng để kế hoạch của anh thành công một cách trọn vẹn như vậy hay sao hả?
- Ý của mày là gì!?
Cảnh Thiên nhíu mày, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi biểu thị rằng anh ta đang trong tình trạng lo lắng.
- Tôi và Chí Mẫn thể nào cũng sẽ bình an vô sự rời khỏi chỗ này, cho nên anh đừng có phí tâm vô ích nữa kẻo không kẻ phải chịu sự tổn thương nhiều nhất lại chính là anh đó!
- MÀY NGẬM MIỆNG LẠI ĐI!
Anh ta hét lớn lên rồi đấm cho anh một cú thật mạnh vào mặt khiến đầu anh bị lệch hẳn sang bên.
- Từ giờ mày mà còn mở miệng nói thêm bất kì lời nào nữa, tao sẽ lập tức tiễn mày về chầu ông bà, không cho mày cơ hội để nhìn thấy thằng Chí Mẫn kia lần cuối đâu!
Tại Hưởng nghe vậy liền nín thin không hó hé thêm bất kì lời nào nữa.
_______________
- Hai người đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã khai nhận hết rồi sao, không có một tên đồng phạm nào hết. Tất cả mọi chuyện đều do một tay tôi gây nên!
- Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi đến đây không phải để hỏi anh về vụ án.
Doãn Kỳ chống cằm lên tay nhìn Chí Minh nói.
- Vậy chứ các người tìm tôi có việc gì?
- Anh có biết ai tên Trần Cảnh Thiên không?
- Biết chứ, cậu ta là người làm vườn tại Phác gia! Mà tại sao lại hỏi tôi có quen biết cậu ta hay không? Tôi và cậu ta vốn chả hề thân thích gì...
- Tại Hưởng đã bị anh ta bắt cóc!
Doãn Kỳ chen ngang cắt lời, Chí Minh vẫn không có một chút phản ứng gì ngược lại còn rất dửng dưng.
- Thì đã sao!? Chuyện cậu ta bắt cóc cấp dưới của ngài thì liên quan gì đến tôi chứ?
- Anh ta bắt cóc Tại Hưởng làm con tin và yêu cầu Chí Mẫn phải một mình đi đến đó gặp anh ta và hiện tại cậu ấy đang đến chỗ của anh ta!
Nghe đến đây, thái độ của Chí Minh bất ngờ thay đổi.
- Cậu nói là Chí Mẫn đang trên đường đến chỗ của em ấy!?
_______________
Chiếc taxi dừng chân tại một căn nhà nằm tít xa tận ngoại thành, bao quanh toàn là cây cối mọc um tùm. Chí Mẫn bước xuống xe, vì không mang theo dù nên cả người của cậu ướt còn hơn là chuột lột. Cậu rút điện thoại yỏng túi ra, nhấn số gọi cho Tại Hưởng.
- Alo, tôi đang đứng ngay trước địa chỉ mà anh đã gửi cho tôi đây!
"Cửa chính không khóa, mày cứ mở cửa bước vào lên tầng hai căn phòng đầu tiên, tao với thằng Tại Hưởng đang ở bên trong."
- Tôi hiểu rồi!
Chí Mẫn tắt máy rồi đi tới mở cửa bước vào bên trong căn nhà. Đằng xa có một chiếc xe hơi xám đang đậu và người bên trong chiếc xe đang quan sát từng hành động của cậu.
- Anh Thạc, chúng ta có nên theo cậu ấy vào trong không?
- Sếp Mẫn đã dặn là đừng theo sát quá, tôi với cậu cứ ở ngoài này canh chừng như vậy là được rồi!
- Nhưng lỡ Chí Mẫn và Tại Hưởng xả ra chuyện gì...
- Cậu đừng nói chuyện xui rủi như vậy, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không sao đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip