Tại Hưởng bị bắt cóc 9 (end)
- Có cần phải tuyệt tình như thế không?
Doãn Kỳ lấy lại điện thoại của mình từ tay Chí Minh hỏi hắn.
- Cậu nói cái gì tôi không hiểu!
- Bản thân anh hiểu rất rõ ý tôi muốn đề cập đến là gì, chỉ là anh đang cố né tránh nó đi thôi!
Nghe y nói xong, hắn liền cười khẩy một cái.
- Đừng áp đặt cái suy nghĩ của cậu lên bản thân tôi! Tôi từ trước cho đến giờ chưa từng dành thứ tình cảm đó cho Cảnh Thiên, là do cậu ta tự ảo tưởng đem lòng tương tư rồi mặc cho tôi điều khiển cậu ta như một con rối giúp mình trả thù. Tôi bảo vệ cậu ta vì cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ cậu ta và cần phải trả nợ, nhưng nếu cậu ta đã không tiếc rẻ cái mạng quèn của mình như vậy thì tôi đành chiều theo ý cậu ta thôi!
Doãn Kỳ không nói gì chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh ta.
- Sếp à, chúng ta mau về thôi!
Nam Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, Doãn Kỳ sau đó cũng đứng dậy cùng cậu ra về. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Chí Minh ngồi một mình bên trong mới nở một nụ cười chua xót.
- Đúng là ngốc mà, tôi có gì tốt để em có thể bất chấp làm mọi việc vì tôi như thế chứ?
_______________
"Về việc vụ án có liên quan đến Thủ tướng Phác thì trong phiên tòa ngày hôm qua, bị cáo Dương Chí Minh tức hung thủ đã bị kết án tù chung thân. Còn đồng phạm của anh ta Trần Cảnh Thiên đã bị kết án mười năm tù do hành vi đồng lõa, tiếp tay giúp anh ta giết người..."
Chí Mẫn cùng Tại Hưởng, Nam Tuấn, Chính Quốc và Hạo Thạc ngồi trong văn phòng xem tin tức về kết quả phiên tòa xét xử Chí Minh cùng Cảnh Thiên mà trong lòng mỗi người lại ẩn lên một cảm xúc gì đó khó tả.
- Các cậu làm sao vậy? Sao mặt ai cũng như thiếu sức sống thế?
Doãn Kỳ mới vừa tới, nhìn thấy cấp dưới của mình mặt ai cũng bơ phờ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi không khỏi thắc mắc.
- Sếp Mẫn, sếp đã biết tin tức về Chí Minh và Cảnh Thiên chưa?
Chính Quốc nhìn y hỏi.
- Ý cậu là vụ phiên tòa chứ gì, bữa hôm diễn ra xét xử tôi có đến tham dự. Chí Minh bị kết án tử hình nhưng vì có hồ sơ bệnh án liên quan đến tâm thần nên anh ta đã được giảm án xuống còn chung thân!
- Bệnh án tâm thần!?
Nam Tuấn, Hạo Thạc cùng Chính Quốc đồng thanh.
- Ừm, trong quá trình làm việc với anh ta các cậu cũng có thể thấy anh ta hoàn toàn rất là tỉnh táo, không có dấu hiệu nào của một người bị tâm thần hết. Tôi nghĩ hồ sơ bệnh án đó đã được làm giả và ai là người nhúng tay vô thì hẳn các cậu ai cũng biết rồi đó!
Bọn họ nghe xong thì quay ra nhìn Chí Mẫn, khỏi nói họ cũng biết chính ba cậu là ngài Phác đã nhúng tay vào vụ này để giảm án cho Chí Minh. Chí Mẫn đối diện với ánh nhìn của mọi người cũng chỉ biết cười.
- Mọi người đừng nhìn em như vậy nữa, nếu là em trong trường hợp của ba thì em cũng sẽ làm như thế thôi. Con trai thất lạc bao nhiêu năm, chưa kịp bù đắp gì hết đã sắp vĩnh viễn không thể gặp lại được dĩ nhiên là phải làm mọi cách để con mình được sống rồi. Dù biết điều đó là sai trái đi chăng nữa!
Bầu không khí một lần nữa trở nên ảm đạm, chỉ những người đã đi sâu vào điều tra và tiếp xúc với tội phạm như họ mới có thể hiểu rõ mà thôi. Có những tên tội phạm rất đáng chết khi họ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác để đạt được mục đích nhưng cũng có những tên tội phạm không những không đáng trách mà ngược lại còn rất là đáng thương, điển hình như là Chí Minh. Nếu như thời xưa tư tưởng thoáng như bây giờ, không phân biệt giai cấp, sang hèn thì có lẽ giờ đây anh ta đã có một cuộc sống hạnh phúc và không sa vào con đường tù tội như hôm nay.
- Đừng nói ba chuyện này nữa, mới sáng ra mà đã ảm đạm như vậy rồi thì làm việc sao có hiệu quả được. Mau ngồi ngay ngắn vào bàn hết thủ lý đống hồ sơ tháng vừa rồi cho tôi ngay, ai mà lười biếng là tháng này xác định bị trừ lương đó!
Nghe xong, cả năm người không hẹn mà gặp ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh vào bàn và bắt đầu công việc. Doãn Kỳ gật đầu hài lòng rồi di chuyển vào phòng riêng của mình.
_______________
- Em về rồi nè!
Doãn Kỳ đẩy cửa bước vào căn hộ của mình và Thạc Trân, y tháo giày ra để ngay ngắn lên kệ rồi tiến vào trong nhà bếp.
- Holly đâu rồi? Cả mèo của anh nữa, sao em không thấy chúng đâu hết vậy?
Doãn Kỳ thấy một bàn ăn toàn là những món ngon mà y thích liền mau chóng ngồi vào bàn, quên luôn cả việc phải đi tắm rửa trước rồi mới được ăn cơm. Nếu là ngày thường thì Thạc Trân hắn sẽ nhắc nhở nhưng hôm nay thì không, hắn cũng mau chóng ngồi vào bàn ăn mà bới cơm vô chén cho y.
- Anh vừa gửi chúng sang nhà mẹ nhờ bà chăm giùm giúp mấy hôm rồi!
- Sao lại gửi chúng sang nhà mẹ làm gì?
Doãn Kỳ hỏi, tiện tay gắp ngay miếng đùi gà bỏ vào trong chén của mình và bắt đầu dùng cơm.
- Thứ sáu tuần này anh sẽ tham gia một chương trình thực tế.
- Chương trình thực tế!? Dạng như là Running Man của Hàn Quốc ấy hả?
- Chương trình này có liên quan đến trinh thám!
Nghe đến hai từ "trinh thám" hai mắt Doãn Kỳ bỗng dưng sáng lên.
- Trinh thám sao, nghe thú vị đó chứ. Chừng nào chương trình phát sóng vậy?
- Anh cũng không biết nữa nhưng mà bên phía chương trình có yêu cầu là mỗi khách mời sẽ dẫn thêm một người nữa cùng tham gia, có thể là bạn bè trong ngành, ngoài ngành hoặc người thân...
Nghe đến đoạn này, mặt Doãn Kỳ từ hào hứng bỗng nhiên tối sầm lại.
- Ý anh là muốn em tham gia cùng với anh!?
Thạc Trân không nói gì im lặng ngồi chờ câu trả lời từ y. Doãn Kỳ ngồi suy nghĩ hơn hai phút liền đưa ra câu trả lời cho hắn.
- Cũng được thôi, em sẽ tham gia chung với anh. Nhưng với một điều kiện là anh phải cho em dẫn cấp dưới của mình đi theo cùng!
- Chuyện đó anh có thể dàn xếp với bên phía chương trình nhưng mà anh thắc mắc là tại sao em lại muốn dẫn họ theo cùng chứ?
- Càng đông càng vui mà! Với cả thân là một vị cấo trên mẫu mực, sao em có thể xin nghỉ để đi chơi một mình mà bỏ rơi cấp dưới để họ làm việc cực khổ cơ chứ! À mà ngoài anh ra, họ còn mời thêm ai khác nữa không?
- Ngoài anh ra nghe bảo còn hai khách mời khác nhưng anh hoàn toàn không biết họ là ai!
- Vậy còn địa điểm ghi hình thì sao?
- Là một hòn đảo nằm cách xa bờ, mất khoảng hai tiếng để đi tàu ra tới đó!
Doãn Kỳ nghe xong gật gù, y công nhận ban tổ chức chương trình này chơi lớn thật, ra tận ngoài đảo để mà quay hình luôn chứ!
- Anh nghe bảo hòn đảo ấy là đảo tư nhân, thuộc quyền sở hữu của cháu trai nghệ nhân làm búp bê khá nổi tiếng.
- Nghệ nhân làm búp bê!?
- Cậu ta đã cho phía chương trình mượn căn nhà trên hòn đảo làm địa điểm quay hình!
- Cho mượn một cách dễ dàng như vậy hả!?
Doãn Kỳ trợn tròn mắt không tin là có người lại dễ dàng cho người khác mượn nhà của mình như vậy.
- Cũng bình thường mà, đóng phim người ta cũng mượn nhà người khác để quay thôi!
- Nói cũng phải, chắc do em nghĩ nhiều nhưng mà cứ có cảm giác chuyến đi lần này sẽ không được ổn cho lắm!
Có lẽ từ giờ nên đặt biệt danh cho sếp Mẫn là Mẫn tiên tri vì đúng như linh cảm của y thì chuyến đi lần này, họ sẽ vướng vào một vụ án mà nguồn cơn của sự việc xuất phát từ cái chết bi thảm của một cô người mẫu cách đây khoảng bốn năm về trước. Cái chết của cô người mẫu này, có liên quan đến một người đồng nghiệp và chính người đồng nghiệp ấy là nguyên do dẫn đến cái chết của cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip