Vụ án tại biệt thự trắng 3

Cuối cùng thì hai tiếng lêng đênh trên biển cũng đã trôi qua, chiếc du thuyền cập bến tại hòn đảo lớn. Sau khi tất cả mọi người rời thuyền, thì chiếc du thuyền cũng quay đầu rời trở về bến cảng. Cả đoàn bắt đầu di chuyển đến ngôi biệt thự của cháu trai nghệ nhân làm búp bê.

- Chúng ta sẽ ở trên này hẳn một tuần thiệt luôn hả?

- Sau một tuần, thuyền sẽ quay lại đón chúng ta nên cậu đừng lo lắng gì cả!

- Simon nói đúng đó cậu Thái Hanh, cậu đừng lo lắng gì hết. Chúng ta sẽ không bị mắc kẹt lại nơi này như trong mấy bộ phim đâu!

- Chưa chắc à, nơi này cây cối mọc um tùm như vậy nếu tách đoàn ra có thể sẽ bị lạc và không tìm được đường về luôn đó!

Một người đàn ông tiến lại chỗ họ nói rồi khoác vai Thạc Trân một cách thân thiết.

- Nãy giờ trên thuyền không có cơ hội nói chuyện với cậu vì lo học mớ kịch bản dài ngoằn đó, đi cạnh cậu đây có phải là cảnh sát Mẫn vợ cậu không vậy?

- Ờ, là em ấy đó!

- Ngoài đời đẹp hơn trên tivi nhiều ha, cậu đúng là có mắt nhìn thật đó!

Chí Mẫn và Tại Hưởng đột nhiên xắn tới trước mặt hai người bọn họ khiến người kia không khỏi giật mình.

- Anh có phải là Lưu Giang, người thủ vai Trường Vỹ trong phim 'Những vụ án bí ẩn ở đất Đại Lục', kẻ thù không đội trời chung của Chí Vỹ do Thạc Trân thủ vai trong phim không?

Cả hai cùng đồng thanh khiến những người còn lại không khỏi hoảng hồn.

- Đúng rồi là tôi nè, không ngờ hai cậu lại nhận ra tôi, thiệt hạnh phúc quá!

- Anh nổi tiếng như vậy sao mà bọn tôi lại không nhận ra cho được!

Chí Mẫn đưa cặp mắt sáng ngời nhìn anh ta nói.

- Đúng đúng, với cả bọn tôi còn là fan cứng của phim nữa mà!

Tại Hưởng bên cạnh cũng phụ họa theo.

- Fan cứng luôn sao, nếu vậy giữa tôi và Thạc Trân thì hai cậu thích vai diễn của ai hơn hả?

- Đương nhiên là Thạc Trân rồi!

Câu trả lời rất dứt khoát của hai người bọn họ khiến người kia không khỏi hụt hẫng.

- Sao mỗi lần hỏi ai câu này, câu trả lời của họ cũng là Thạc Trân vậy chứ?

- Vì cậu không nổi bật bằng cậu ấy chứ sao nữa!

Một người đàn ông nữa tiến đến chỗ họ đặt tay lên vai Lưu Giang nói.

- Cả anh cũng có mặt ở đây sao?

- Đương nhiên, tôi nhận lời mời của đạo diễn Trần để là diễn viên xuyên suốt các phần kịch ngắn của chương trình còn thằng nhóc này là diễn viên kiêm cả mc luôn. Với cả tôi nhận lời là để xem coi người ấy như nào mà có thể chiếm trọn trái tim sắt đá của thám tử Chí Vỹ đây nữa!

- Anh là Đào Cận Mạc, diễn viên thủ vai cảnh sát trưởng Hoàng Minh!

Tại Hưởng chỉ tay vào người đối diện nói.

- Đúng rồi, chính là anh ấy!

Chí Mẫn cũng vui mừng khôn siết nói.

- Ông chú già này cũng sắp bước qua ngưỡng ba mươi ba rồi mà vẫn có người nhớ, thật là vinh hạnh, vinh hạnh quá!

- Anh nói gì vậy, anh dù gì cũng là người đi trước, độ nổi tiếng và kinh nghiệm cũng hơn em sao lại có người không biết anh được!

- Đúng là tôi nổi tiếng hơn cậu nhưng xét về độ nổi bật thì cậu lại hơn tôi và khối diễn viên dày dặn kinh nghiệm nhiều, vài phim cậu chỉ đóng vai phụ thôi cũng đã khiến người ta chú ý còn hơn cả nam chính rồi!

- Anh Đào nói đúng đó, cậu đi  chung lúc nào cũng chiếm hết spotlingt của người ta hết nên nhiều người ngại, không dám chụp chung hình với cậu cũng vì sợ bị so sánh đó.

- Ngài thanh tra, các anh cảnh sát lâu quá rồi không gặp!

Giọng nói này khiến Doãn Kỳ, Tại Hưởng, Chí Mẫn, Nam Tuấn, Hạo Thạc và Chính Quốc không khỏi bất ngờ quay lưng lại.

- Tống Gia Kỳ!

Cả sáu người họ cùng đồng thanh.

- Cô làm cái gì ở đây?

Nam Tuấn mở miệng hỏi thăm.

- Tôi được mời làm khách mời và dẫn theo quản lý tham gia cùng, tôi thật sự rất bất ngờ khi gặp lại mọi người ở đây đó!

- Không chỉ riêng cô đâu, bọn tôi còn bất ngờ nữa là!

Hạo Thạc nói.

- Gia Kỳ, em biết bọn họ hả?

- Tất nhiên, anh Lưu Giang và anh Đào không nhớ sao, họ chính là những vị cảnh sát điều tra vụ em bị hạ độc đó!

- Cảnh sát hả...

Lưu Giang và Cận Mạc cùng nhau lục lại kí ức.

- A, tôi nhớ ra rồi! Hèn gì nhìn mặt mấy người quen quen mà tôi không có nhớ, không ngờ luôn là vị thanh tra ngày hôm đó chính là vợ của Thạc Trân.

- Thiệt là không ngờ nha, Thạc Trân à cậu giấu cũng kỹ quá đi đó mà!

- Mà cảnh sát mấy người làm gì ở đây, đừng nói là có tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn trên này nên các người lên đây bắt hắn nha!

- Bọn tôi đến đây chơi thôi, là tôi bảo Thạc Trân bàn bạc với đạo diễn Trần để cho họ đi theo đó.

Doãn Kỳ vừa dứt lời, phía sau liền truyền lên tiếng mắng nhiếc.

- Cô đi đứng kiểu gì mà bất cẩn quá vậy hả?

- Tôi xin lỗi!

Cô gái rối rít xin lỗi rồi nhặt lại đống đồ dùng cá nhân trong túi xách bị đổ ra ngoài của mình bỏ lại vào trong.

- Thiệt là mất thời gian quá đi mà, cô ở đây nhặt đồ đi, tôi đi trước đây!

Mạc Lệ bỏ đi để lại cô gái kia một mình lụm nhặt những thứ rớt dưới đất, Tiểu Mẫn thấy thế liền chạy lại giúp cô gái.

- Cám ơn cô!

- Có gì đâu, chuyện nên làm mà. Cô là quản lý của cô ta sao?

- Phải, tôi tên là Lưu Ly!

- Cả quản lý của mình mà cũng đối xử như vậy nữa, cô gái này quả nhiên chẳng tốt lành gì hết mà!

Simon nhìn hai người bọn họ đang cho đồ vào túi xách nói.

- Thì đã bảo rồi mà, cô ta hách dịch lắm, chả coi ai ra gì!

Sau khi món đồ cuối cùng đã được đưa vào trong túi thì Tiểu Mẫn và cô gái kia cũng đứng dậy.

- Tay của cô bị làm sao vậy?

Hạo Thiên nhìn thấy vết trầy trên mu bàn tay của cô gái ấy liền hỏi thăm.

- Cái này là do hồi nãy lúc xuống thuyền, móng giả của chị Mạc Lệ vô tình quẹt trúng nên mới trầy đó mà.

- Nói mới nhớ, công nhận cái móng giả cô ta đeo nhọn thật. Bộ tính dùng bộ móng ấy xiên trái cây ăn thay nĩa hay gì!

- Cái thằng nhóc này, ai đời lại đi ăn trái cây bằng móng giả hả!

Hạo Thạc cốc đầu Chính Quốc một cái nói.

- Chúng ta mau đi tiếp thôi, đứng đây lâu một hồi coi chừng bị lạc đoàn đó!

- Lưu Giang nói đúng, chúng ta mau đi thôi. Cô đi cùng với chúng tôi đi!

Tiểu Mẫn mở lời rủ Lưu Ly đi cùng với bọn họ.

- Nếu mọi người không ngại thì tôi xin phép!

Thế là tất cả bọn họ cùng di chuyển để đuổi theo kịp với những người còn lại của đoàn phim, Hạo Thiên đi sau cùng nhìn bọn họ liền thấy có điều gì đó không đúng.

- Kì vậy, sao lại có thể như thế được?

- Có chuyện gì sao hả anh Hạo Thiên?

Chí Mẫn đi bên cạnh, thấy anh ta cư xử có chút gì đó kì lạ liền hỏi thăm.

Hạo Thiên không nói gì, quay đầu sang bên cạnh hướng mắt ra sau lưng của Chí Mẫn nhìn gì đó rồi lại quay lên nhìn tất cả mọi người đang đi ở phía trước.

- Có chuyện gì sao hả?

- Không có gì!

Hạo Thiên nói xong rồi cười, tiếp tục đi về phía trước trong sự khó hiểu của Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip