Chương 17: Đi làm thêm

Cuộc sống bạn-cùng-phòng của Chí Mẫn và Thạc Trấn diễn ra khá là suôn sẻ.

Thạc Trấn cũng giống như Tại Hưởng, là một người hòa nhã dễ gần, tuy là cậu ấy chọc ghẹo Chí Mẫn nhiều hơn Tại Hưởng, hay nói đúng hơn, lúc Thạc Trấn chọc ghẹo Chí Mẫn thì Tại Hưởng sẽ nhảy ra làm gà mẹ bảo vệ cậu, nhưng mà Thạc Trấn cũng rất quan tâm Chí Mẫn. Từ chuyện ăn uống đến học hành, mỗi khi chạm mặt Thạc Trấn đều hỏi han kĩ lưỡng.

Cơ mà cũng không biết đây có phải là do cậu ấy sợ bị tên bạn cao kều của mình xử tội nếu để Chí Mẫn bị ủy khuất hay không.

Nhưng dù sao đi nữa, đến thành phố đông đúc mà xa lạ này gần nửa năm, có được hai người bạn thật tâm như vậy, Chí Mẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Ban ngày cậu cùng Tại Hưởng lên lớp, buổi tối về có thể cùng ăn cơm với Thạc Trấn, mặc dù cả hai người nấu ăn chả ra gì, nhưng mỗi lần phá banh cái bếp thì đều nhận lại một trận cười ra trò, sau đó sẽ gọi Tại Hưởng đến "cứu rỗi" còn không thì cả ba sẽ ra ngoài ăn. Tiền ăn phân chia như thế nào? Tất nhiên là Tại Hưởng và Thạc Trấn trả, nhưng cũng vì thế mà quyển sổ ghi nợ huyền thoại của Chí Mẫn lại dày thêm. Tất nhiên cũng có mấy lần Chí Mẫn hoàn lại tiền cho Thạc Trấn, khác với Tại Hưởng, cậu không dám thiếu người bạn cùng nhà này nhiều, dù sao cũng đã đến trọ với cái giá quá rẻ, còn được đối xử tốt như vậy. Chí Mẫn luôn tự nhủ nếu được thì tránh ra ngoài ăn một chút cho đỡ tốn, thế nhưng...

"Chí Mẫn, tớ chiên cá khét mất rồi. Tại Hưởng vừa gọi rủ đi ăn pizza đấy, hôm nay có khuyến mãi."

Thế nhưng cũng không muốn bỏ lỡ những giây phút vui vẻ bên hai người bạn này.

"Đợi tí, tớ thay đồ rồi xuống liền đây

.
.
.

"Này, tớ muốn đi làm thêm."

Tại Hưởng đang nhai dở miếng pizza, cố gắng nuốt xuống thật nhanh để mở miệng nhưng Thạc Trấn đã cướp lời cậu trước:

"Năm nhất lạ nước lạ cái, cậu còn chưa quen đi xe buýt, đi làm thêm chi."

"Tớ không quen đi xe buýt thì sao? Đều tại Tại Hưởng lúc nào cũng cản tớ còn gì." Chí Mẫn phóng một cái liếc mắt sang người vẫn còn nghẹn pizza trong cuống họng, đẩy ly coca sang cho cậu ấy, "Tớ muốn làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ một chút, họa cụ rất đắt tiền, chi phí sinh hoạt cùng tiền học là đã đủ khiến mẹ tớ làm việc quần quật rồi."

Chí Mẫn cụp mắt nhìn ổ pizza trước mặt, thỉnh thoảng cậu vẫn luôn có cảm giác tội lỗi như vậy. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được mẹ khuyên răn phải tiết kiệm, không có tiền thì đừng xài phung phí, đặc biệt là tiền của người khác. Nếu như mẹ cậu biết cậu có một cuốn sổ ghi chi chít những khoản nợ lớn nhỏ, mà lý do nợ đều vì ăn uống chơi bời, không biết mẹ có thất vọng về cậu không?

Tại Hưởng thấy Chí Mẫn ủ rũ biết ngay là cậu ấy lại nghĩ đến mẹ. Cậu thở dài (sau khi đã nuốt xong miếng pizza xuống bụng), âm thầm huých Thạc Trấn trước khi người kia nói tiếp.

"Được rồi, vậy cậu đi làm thêm đi."

Thạc Trấn bỗng nhiên cảm thấy Tại Hưởng giống (gà) mẹ của Chí Mẫn thật.

"Nhưng mà làm ở đâu thì phải để tớ kiểm chứng trước đã nhé."

Quả nhiên là gà mẹ...

"Cái này... Thật ra tớ có việc làm thêm giới thiệu được cho cậu đấy Chí Mẫn." Thạc Trấn gãi gãi vành tai.

"Việc gì vậy?" Tại Hưởng tò mò, trước giờ cậu chưa từng nghe thằng bạn thân của mình nói gì về mấy chuyện liên quan đến việc này cả.

"Chỉ là nhân viên phục vụ bình thường thôi. Nhưng đây là chỗ người quen của tớ... chủ quán rất tốt, cho nên... ừm... tớ có thể xin anh tính cho cậu lương nhỉnh hơn bình thường một chút."

"Ể, đừng nói với tớ là quán cà phê của anh Nam Tuấn nha." Tại Hưởng trợn mắt.

"Đúng rồi đấy." Thạc Trấn nhún vai, "Chí Mẫn, nếu cậu thật sự muốn làm thì mai đi với tớ sang đó, cũng gần chỗ tụi mình ở."

"Ừ." Chí Mẫn quyết tâm gật đầu.

.
.
.

Đúng như đã bàn, sáng hôm sau Chí Mẫn cùng Thạc Trấn đi xe buýt đến chỗ quán cà phê của Nam Tuấn. Tại Hưởng đã định đi theo hộ tống hai người (hay là hộ tống Chí Mẫn?), nhưng Thạc Trấn đã ngăn cản ý đồ úm Chí Mẫn như gà mẹ của cậu ấy. Tuy có lẽ bây giờ Chí Mẫn không cảm thấy gì, nhưng Thạc Trấn đã kinh qua thời kì đáng sợ kia rồi, Tại Hưởng quả nhiên là một *beep beep* rất *beep beep*, *beep* đến mức hoang tưởng luôn, lúc nào cũng sợ *beep beep* của mình xảy ra chuyện. Vì thế Thạc Trấn không muốn Chí Mẫn còn ngây thơ chưa hay biết gì lại bị Tại Hưởng làm cho hoang mang.

"Chào em, anh là Nam Tuấn."

Kim Nam Tuấn lớn hơn bọn Thạc Trấn hai tuổi. Anh ấy có một niềm đam mê kì lạ với cà phê, cho nên đại học cũng không học, chỉ quyết tâm trở thành barista và mở một quán cà phê của riêng mình. Quán rất có không khí hoài cổ với những món trang trí từ năm một nghìn chín trăm hồi đó, tuy diện tích không lớn nhưng bày trí thoáng đãng khiến khách có cảm giác thư giãn, vừa bước vào quán là đã nghe được mùi cà phê nồng đậm thơm ngào ngạt quyện với tiếng nhạc acoustic ngọt ngào. Nam Tuấn dẫn Thạc Trấn và Chí Mẫn đến một cái bàn trong góc khuất của quán, sau đó bưng ra một ly americano và một li mocha mời hai người.

"Nghe nói Chí Mẫn không thích vị đắng lắm nên anh làm mocha, uống được không em?"

Thạc Trấn bên đây đang khoan khoái nhấp americano bị câu này làm cho suýt sặc. Cậu có thể thấy hình bóng gà mẹ lẩn quẩn đâu đây...

Còn dám đi yêu sách với anh Nam Tuấn. Cậu quá lắm rồi nhé Kim Tại Hưởng.

"A... rất ngon ạ. Anh Nam Tuấn giỏi thật đó..."

"Có gì đâu em."

"Giỏi thật mà. Anh hơn bọn em có hai tuổi mà đã có thể tự mình làm ông chủ rồi..."

Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không ngừng quét xung quanh quán cà phê của Chí Mẫn, Nam Tuấn phì cười. Xem ra nhóc con này chất phác thật thà hơn lũ quỷ Tại Hưởng Thạc Trấn nhiều, cũng không phải nó cố tình nịnh hót anh. Hừm, cực phẩm như vậy, bảo sao thằng nhóc Tại Hưởng kia cứ không sồn sồn lên.

"Thôi vào vấn đề chính đi." Nam Tuấn mỉm cười nhìn thẳng Chí Mẫn, "Anh nghe Thạc Trấn nói em muốn làm thêm, vừa đúng lúc anh muốn tuyển nhân viên cho quán, một mình anh sắp không gánh nổi rồi. Nếu em muốn cứ đi làm thử vài ngày, thấy được thì qua đầu tuần sau bắt đầu chính thức làm việc ha."

Ba người bọn họ bàn chi tiết thêm một chút. Vì cũng đã có ý định chắc chắn cho nên Chí Mẫn cứ đến làm là sẽ được tính lương, không thử việc hay học việc gì cả mà cho hẳn lương cứng, cộng thêm tiền tip cũng đều là phần cậu. Đúng ra Nam Tuấn sẽ không dễ dàng thoải mái như vậy khi tuyển người lạ, nhưng đây là người do Thạc Trấn giới thiệu, cộng thêm thái độ của Tại Hưởng đối với cậu ấy anh cũng thấy mình có thể tin tưởng được Chí Mẫn.

Hết buổi sáng đó bọn họ đã bàn và lập xong hợp đồng, nói lập hợp đồng nghe có vẻ khoa trương nhưng có cái này Thạc Trấn nghĩ người hay lo lắng như Chí Mẫn (và cả Tại Hưởng) sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nam Tuấn vẫn khuyên Chí Mẫn nên đi làm thử một hai ngày chứ chưa nên kí hợp đồng vội, cậu cũng đồng ý. Dù sao vẫn là lần đầu tiên đi làm thêm, tuy ở quê mẹ cậu làm lụng vất vả nhưng chỉ để Chí Mẫn đi học và làm việc nhà chứ mấy chuyện kiếm tiền tuyệt đối không cho cậu đụng tay. Lần này coi như bước đầu thử thách vào đời, tuy hoàn cảnh không tệ nhưng Chí Mẫn cũng không khỏi có chút hồi hộp.

Suy cho cùng ai rồi cũng phải trưởng thành, thất bại hay không được như ý là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó cũng là thứ rèn giũa con người trở nên mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống gai góc này.

Cho nên cùng với lí tưởng ấy, Chí Mẫn quyết định mạnh mẽ kiên cường tiến vào đời!

(Nhưng thực ra, cũng chỉ là đi làm thêm thôi.)

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip