Chương 23: Nếu như Tại Hưởng có bạn gái...
Thật ra sinh nhật Tại Hưởng là ngày hôm sau, thế nhưng Chí Mẫn rất mong mình là người đầu tiên chúc mừng cậu ấy. Cậu từng nghĩ đến chuyện mua quà, nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tặng cái gì, cuối cùng lại nảy sinh ý tưởng này.
"Cảm ơn cậu nhé Chí Mẫn, tớ xúc động lắm đó."
Chí Mẫn ngồi yên sau xe Tại Hưởng, tay vẫn theo thói quen đặt trên thắt lưng cậu ấy, híp mắt cười: "Cậu thích là được rồi."
"Nhưng đúng ra ngày mai mới là sinh nhật của tớ mà."
"Vậy thì ngày mai chúng ta cùng mọi người tụ họp đi sinh nhật cậu là được rồi."
"Ừ, quyết định vậy đi."
Hôm nay tâm trạng của hai người đều rất vui vẻ. Tuy chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu bởi vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thế nhưng cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều cảm thấy thoải mái. Ban nãy Thạc Trấn đã cùng anh Nam Tuấn về trước, Tại Hưởng cảm thấy hôm nay khí trời mát mẻ nên bảo Chí Mẫn cùng mình dạo quanh thành phố một chút.
Bởi vì lên thành phố không lâu đã bắt đầu đi làm thêm, trước đó thỉnh thoảng Chí Mẫn mới ra ngoài ăn cùng Thạc Trấn và Tại Hưởng, cho nên nói thẳng ra thì cậu chưa ngắm thành phố về đêm tử tế lần nào. Ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao vút phủ đầy ánh đèn rực rỡ, Chí Mẫn chợt hỏi:
"Tại Hưởng, sau này cậu muốn làm gì?"
"Hửm? Tất nhiên là kiến trúc sư, nhưng nếu đi dạy như ba tớ thì cũng rất tốt."
"Cậu đẹp trai như vậy sẽ khiến nữ sinh không tập trung học hành được gì đâu."
"Sao cậu lại học giọng điệu ngả ngớn của anh Hữu Khiêm vậy chứ."
"Tớ nói thật mà."
"Vậy cậu thì sao?"
"Tớ à... tớ không biết nữa..."
"Sao cơ?"
Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh đèn neon, cảm thấy có chút chóng mặt, muốn ngả đầu tựa vào lưng Tại Hưởng một chút: "Tớ muốn học càng nhiều càng tốt. Thế nhưng tớ cũng muốn đi làm ngay để giúp đỡ gia đình. Mẹ tớ đã chịu khổ nhiều rồi, tớ muốn sớm báo đáp cho mẹ."
"Nhưng mà mẹ cậu hẳn là muốn cậu tiến xa hơn nữa. Thật ra Chí Mẫn à, tớ nghĩ mẹ cậu không cần cậu báo đáp, nếu như cậu có thể tự lo cho bản thân thật tốt, mẹ cậu sẽ rất vui."
"Tớ cũng không biết nữa."
"Cậu nghĩ nhiều làm gì chứ, bởi vì không thể biết trước số mệnh nên không thể tính toán, vì vậy hiện tại có thể làm được gì thì cứ làm là tốt nhất."
"Có lẽ là vậy."
Đời người giống như một trò chơi, cứ tính toán thiệt hơn chẳng phải sẽ khó mà vui vẻ hay sao?
————————
Hai người vòng vèo một lúc rồi cũng quay về chỗ Thạc Trấn. Cậu ta giống như ông bố đang chờ con gái đi hẹn hò với bạn trai về vậy. Sau bài hát mập mờ ban nãy hai nhân vật chính chẳng tỏ ra dấu hiệu gì lạ, điều đó khiến cậu tò mò chết đi được. Ban nãy lại xé lẻ đi đâu đến tận bây giờ mới về, lát nữa nhất định phải lấy khẩu cung Chí Mẫn.
"Sáng mai có sinh hoạt chủ nhiệm, phải lên trường sớm hơn một ca đó."
"Tớ nhớ rồi. Ngủ ngon nhé."
Thạc Trấn nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cửa liền nghiêng đầu ngó ra, Tại Hưởng nhìn thấy cậu nên vẫy tay chào: "Ngủ ngon nha Thạc Trấn."
Chí Mẫn nhanh chóng đi vào nhà còn Tại Hưởng thì xuống xe trở đầu bởi vì con hẻm nhà Thạc Trấn hơi nhỏ một chút. Nhưng lúc chuẩn bị lên xe về nhà thì Tại Hưởng mới nhớ ra Chí Mẫn còn đang đeo đàn của mình. Chí Mẫn vào tới nhà cũng được Thạc Trấn nhắc cho nên vội cầm đàn chạy ra. Vì thế hai người họ tông vào nhau ngay cửa nhà. Thật sự là tông vào nhau luôn, cằm Chí Mẫn đập vào vai Tại Hưởng, cả người hoàn toàn lọt thỏm vào lòng cậu ấy.
"Xin lỗi Chí Mẫn! Cậu có sao..."
Đúng lúc Tại Hưởng đang nói thì Chí Mẫn ở trong lòng cậu ngẩng đầu lên, môi cậu khẽ sượt qua chóp mũi nhỏ xinh của cậu ấy. Tư thế vô cùng ám muội của hai người ngay lúc này khiến Chí Mẫn bất chợt nhớ lại cảnh khóa môi của Thạc Trấn và Nam Tuấn lúc trước, cũng là ngay tại chỗ này. Cậu ngay lập tức đỏ mặt bước lùi, dúi đàn vào tay Tại Hưởng vẫn còn đang đứng hình trước cửa.
"Đàn... của cậu đây."
Nói rồi Chí Mẫn chạy biến vào nhà, chui thẳng lên gác. Thạc Trấn thì trợn mắt nhìn tình huống không thể ngờ kia cứ thế diễn ra trước mặt mình. Còn Tại Hưởng, cậu cứ ôm đàn đứng chết trân tại chỗ, trái tim vừa ngừng đập bây giờ đang hoạt động hết công suất, giống như bơm máu lên đầu khiến mặt cậu nóng bừng bừng.
Tất nhiên người đầu tiên có thể bình tĩnh là Thạc Trấn. Cậu thở dài đứng dậy, đi ra đẩy Tại Hưởng về phía xe của cậu ấy.
"Mau về nhà đi, về nhà rồi từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ cho thật kĩ đi đồ ngốc."
.
.
.
Hôm sau Tại Hưởng vẫn đúng giờ đến đón Chí Mẫn. Nhưng mà giữa hai người lại xuất hiện không khí ngượng ngùng. Mặc dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng Chí Mẫn vẫn giật nảy mình khi Tại Hưởng gọi cậu hay chạm vào cậu. Còn Tại Hưởng, mặc dù cậu rất muốn cùng Chí Mẫn nói chuyện thẳng thắn một chút, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, bạn học vừa thấy cậu liền chúc mừng, lúc thầy chủ nhiệm vào còn mang theo bánh kem. Hóa ra cả lớp đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc bất ngờ cho cậu.
Nhưng mà bởi vì Tại Hưởng là nhân vật chính, cho nên lúc nào cũng có người vây quanh cậu, Chí Mẫn không thể đến gần, Tại Hưởng cũng không thể chủ động đi với cậu.
Hơn nữa còn có một chuyện phiền toái khác.
"Tại Hưởng, gái kiếm kìa!"
Mấy thằng bạn xấu tính gọi lớn trêu Tại Hưởng thế nhưng lại thành công lôi kéo sự chú ý của Chí Mẫn. Cậu len lén nhìn ra bên ngoài, là hoa khôi của lớp 03. Cô gái này Chí Mẫn cũng biết, là lớp trưởng bên đó, giỏi giang xinh đẹp lại rất vui tính, được rất nhiều người để ý. Nhưng mà ai cũng biết cô nàng chấm lớp phó lớp 04 Kim Tại Hưởng. Mỗi khi có giờ học chung mọi người lại bắt đầu trêu ghẹo, nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách, dù gì cũng là con gái, có tự tôn của riêng mình. Còn Tại Hưởng thì để ngoài tai mọi chuyện, chỉ luôn dính với Chí Mẫn. Khoảng thời gian hai người xa cách, cô ấy mới bắt đầu có biểu hiện tấn công Tại Hưởng. Mà hôm nay là sinh nhật cậu, không phải dịp quá tốt để chốt hạ hay sao?
Tại Hưởng vốn không nghĩ nhiều, cậu căn bản không để tâm. Vì thế cậu cứ như vậy mà đi gặp người ta, bạn bè trong lớp lại được dịp bàn tán một hồi.
Mà tất cả những lời bàn tán đó, đều rơi vào tai Chí Mẫn.
"Ê, không biết cậu ta gọi Tại Hưởng ra làm gì ha?"
"Còn hỏi nữa?! Tất nhiên là tỏ tình rồi!"
"Tỏ tình thiệt luôn? Không biết Tại Hưởng sẽ trả lời sao nhỉ?"
"Còn không đồng ý nữa thì tui thua luôn đó. Đối tượng tốt vậy mà."
Đến đây thì không nghe nổi nữa.
Chí Mẫn đứng dậy vờ như là cần phải đi nộp văn kiện cho văn phòng, người khác cũng không để ý. Cậu thơ thẩn bước ra sân trường, ngồi xuống băng ghế đá mà lần trước cùng Tại Hưởng ngồi trò chuyện.
Bạn gái sao...
Nếu như Tại Hưởng có bạn gái, như vậy người cậu ấy đưa đón mỗi ngày phải là cô ấy. Cậu ấy cũng phải cùng cô ấy ăn trưa, những ngày nghỉ thì cùng cô ấy đi hẹn hò...
Như vậy thì cậu ấy không thể ở bên cạnh mình như trước.
Nhưng mình là bạn của cậu ấy, mình phải vui cho cậu ấy chứ.
Đáng lẽ mình phải là người tác hợp cho bọn họ, âm thầm giúp bọn họ, ủng hộ cho bọn họ.
Nhưng mà... sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?
.
.
.
"Tại Hưởng, có thể hẹn hò với tớ không?"
"Sao cơ? Sao đột nhiên cậu lại..."
"Đột nhiên gì chứ? Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu không hề để ý hay sao?"
"Tớ... tớ thật sự không biết."
"Vậy bây giờ biết rồi, có thể cho tớ một cơ hội không?"
"Chuyện này... Thành thật xin lỗi cậu, nhưng mà tớ không thể... Tớ..."
"Được rồi... Tớ hiểu mà."
"Xin lỗi."
"Tại Hưởng, tớ hỏi thật, có phải cậu... đã yêu người nào đó rồi không?"
"Không... tớ..."
"Có lẽ cậu không muốn cho tớ biết, hoặc có lẽ chính cậu cũng chưa nhận ra, nhưng mà..."
.
.
.
"Chí Mẫn đâu?"
"Cậu ta ra ngoài nãy giờ rồi. Mà khoan Tại Hưởng, hồi nãy... ê này!"
Tại Hưởng không nghe bạn học gọi, vội bước ra khỏi lớp chạy đi tìm Chí Mẫn.
"Chí..."
Bước chân Tại Hưởng dần chậm lại khi nhìn thấy cậu ấy ngồi trên băng đá quen thuộc dưới tàng cây. Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn những chiếc lá rơi, đôi mắt rũ đuôi cụp xuống buồn bã khiến trái tim Tại Hưởng như bị ai vặn xoắn.
Bên tai cậu lại vang lên câu nói ban nãy của cô gái kia.
"Tại Hưởng, cậu đang yêu đấy."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip