Chương 4: Ở bên cạnh nhau mới là tốt nhất
Hiện trường buổi sáng hôm sau lúc hai thanh niên của chúng ta thức dậy là một khung cảnh hỗn loạn.
"Phác Chí Mẫn! Tại sao cậu lại nằm trên giường của tôi?!"
Giữa đêm qua đang ngủ thì Chí Mẫn lơ mơ tỉnh dậy vì đau người, cậu vất chăn lên mình người ngồi cạnh, ngơ ngác một lúc vẫn còn buồn ngủ, quay đầu một cái liền thấy giường nệm Kim Đan êm ái liền bay lên cuộn tròn ngủ ngon lành. Tại Hưởng vẫn gục ở trên bàn, có chăn phủ lên người nên cực kì ấm áp ngủ say, say đến mức lúc tỉnh dậy mới phát hiện nước miếng đã tràn lên tài liệu để lộn xộn trên bàn. Tại Hưởng ngẩng đầu quẹt ngang miệng một cái, xong mới phát hiện Chí Mẫn chiếm giường của mình liền nhào đến túm cổ áo cậu hỏi tội.
"Ai mà biết... tối qua ngủ quên lúc nào không biết..."
Chí Mẫn nhăn nhó dụi mắt cho tỉnh táo, giống như mèo lười vừa tỉnh giấc mà chậm rãi liếm lông rửa mặt. Tại Hưởng cau mày nhìn quả đầu bù xù vểnh ra hai nhọn tóc cong cong như hai lá mầm của người đối diện, đột nhiên bộc phát vương tay vò đầu cậu ấy. Chí Mẫn ngay lập tức giãy ra, nghiến răng rít lên với cậu:
"Làm cái gì vậy?!"
"Lần sau có ngủ quên kiểu đó làm ơn kéo tôi theo chung. Dù sao cũng là giường của tôi. Ngủ gục trên bàn đau cổ muốn chết!"
Chí Mẫn ngơ ngác một lúc, đôi mắt vẫn còn híp chặt như một đường kẻ, cậu mơ màng gật đầu như đã hiểu. Lúc này nhớ ra tình cảnh ăn nhờ ở đậu của mình, Chí Mẫn mới lật đật leo xuống giường Tại Hưởng, vội vã đi thu gom sách vở của mình, sau đó mới phát hiện ra một chuyện kinh tởm.
"Kim Tại Hưởng! Tại sao cậu lại chảy nước miếng lên tập của tôi?!"
Tại Hưởng gãi gãi ót, nhếch môi biện minh:
"Tại tôi ngủ say... ai bảo cậu không kéo tôi lên giường nằm..."
"Kéo cậu lên giường nằm để cậu chảy nướng miếng lên đầu tôi hả?!"
"Bộ tôi ôm cậu ngủ hay sao mà chảy được nước miếng lên đầu cậu?!"
"Ý tôi là cậu chảy nước miếng lên gối rồi lỡ tôi ngủ mơ lăn qua..."
Nói đến đây mới nhận ra, sao chủ đề này lại có chút mờ ám kì quái như vậy.
Tại Hưởng ngơ ngác nhìn theo Chí Mẫn ôm đồ của cậu chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, không cự cãi nữa à?
"Ê! Đây là cửa nhà tôi! Không phải cửa nhà cậu nha! Đóng nhẹ nhàng một chút!"
Chí Mẫn mặc kệ lời gào thét phía sau, bỏ đi thẳng một mạch. Hai má nóng ran như vậy nhất định là bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rồi.
.
.
.
"Tối qua hai đứa ngủ có ngon không?"
Giáo sư Kim rót cà phê ra ly, thong thả hỏi một câu nhưng lại khiến Chí Mẫn và Tại Hưởng đang cắm đầu ăn nghe xong muốn sặc. Tại Hưởng hung hăng quẹt bánh mì lên lòng đỏ trứng ốp la, Chí Mẫn đẩy đẩy mấy lát dưa leo ra rìa dĩa, nhưng mà không một ai trả lời câu hỏi của giáo sư Kim. Ông nhíu mày, chẳng lẽ học dữ quá nên bọn nhỏ bị ngáo rồi? Vừa định hỏi lại lần nữa thì mẹ Kim bên đây đã tủm tỉm cười.
"Vì kì thi quan trọng phải thức khuya ôn tập, muốn ngủ ngon cũng khó."
Chuyện hôm qua bắt gặp Chí Mẫn và Tại Hưởng ngủ quên trên bàn học, mẹ Kim một lời cũng không nói ra. Có lẽ bà sợ chồng mình sẽ làm khó bọn nhỏ, và cũng có lẽ bà muốn giữ khoảnh khắc đáng yêu tưởng như không ai hay biết kia cho riêng mình.
Ăn sáng xong Chí Mẫn theo Tại Hưởng đến trường luyện vẽ. Thật ra cậu hoàn toàn không muốn leo lên chiếc xe tay ga rặt một màu đen của Tại Hưởng. Thế nào cũng thấy ngồi xe cậu ta lái thật không an toàn. Và rõ ràng người kia một chút cũng không hề muốn chở cậu. Nhưng mà phải nói sao mới có thể từ chối giáo sư Kim được? Cho nên dùng dằng một hồi, Chí Mẫn cũng đành ngoan ngoãn leo lên xe.
Tại Hưởng chạy xe chốc chốc lại nhìn qua kính chiếu hậu, hình ảnh cậu thanh niên mang dáng dấp thư sinh mỏng manh mặc áo sơ mi trắng đội nón bảo hiểm trắng thật sự quá choảng với hình ảnh cool ngầu của cậu. Rõ ràng là cậu ta có ý chống đối mà! Tại Hưởng vận một cây đen từ áo thun quần jean đến giày boots, cả xe và nón bảo hiểm cũng màu đen, vậy mà người kia lại mặc áo sơ mi trắng đóng thùng với giày bata trắng, nếu kia không phải quần jean xanh mà là quần tây đen thì chẳng ai nói cậu ta năm nay thi đại học cả. Còn chưa kể, cái nón bảo hiểm trắng mà Chí Mẫn đang đội còn có hình dán bông hoa màu hồng, cái này tất nhiên là nón cũ của chị Tại Hưởng mẹ cậu lấy ra cho Chí Mẫn mượn.
"Ê, tháo cái hình dán kia xuống đi."
Trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Tại Hưởng quay đầu nói với Chí Mẫn như vậy.
"Hả?"
Giọng Tại Hưởng rất trầm, lại còn xuyên qua một lớp khẩu trang, cộng thêm tiếng xe cộ rồ máy xung quanh nên Chí Mẫn nghe không được rõ lắm. Cậu cúi người sát bên lưng Tại Hưởng hỏi lại.
"Tôi nói tháo cái hình dán bông hoa trên nón bảo hiểm của cậu xuống đi. Không cảm thấy nó bánh bèo quá hả?"
"Đây là nón chị cậu mà."
"Thì có làm sao?"
"Làm sao tôi tháo được."
"Nếu cậu sợ thì cứ nói là tôi tháo."
"Tôi không tháo đâu."
"Nhiều chuyện quá!"
Tại Hưởng đột ngột xoay hẳn người khiến Chí Mẫn giật mình hơi nhích ra sau. Lúc người kia đưa tay tới cậu đã nghĩ cậu ta muốn đánh cậu vì cái tội "nhiều chuyện". Thế nhưng Tại Hưởng chỉ nhanh chóng tháo khóa nón bảo hiểm, nhấc nó khỏi đầu Chí Mẫn, sau đó xé toẹt cái hình bông hoa màu hồng đi. Đèn đã bật xanh được mấy giây, tiếng kèn xe sau lưng hối thúc Tại Hưởng di chuyển nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ cố gắng lột bằng hết những mảnh màu hồng còn sót lại. Sau đó cậu đưa trả nón bảo hiểm lại cho Chí Mẫn trước vẻ mặt khó hiểu của người kia.
Bởi vì quen nhau chưa lâu cho nên Chí Mẫn không biết, Tại Hưởng bướng bỉnh luôn thích làm theo ý muốn của bản thân. Người ngoài nhìn vào cảm thấy tính cách kia rõ ràng rất trẻ con, nhưng mà kì thực cậu rất nghiêm túc với tất cả mọi điều cậu theo đuổi, muốn làm liền làm, mà đã làm thì nhất định phải làm đến khi nào thỏa mãn mới thôi.
Lúc đưa lại nón cho Chí Mẫn thì đèn xanh chỉ còn ba giây, Tại Hưởng nhìn thấy liền rồ ga phóng xe về trước khiến Chí Mẫn vừa lúi húi cài nón xong liền chới với, theo quán tính vội ôm lấy thắt lưng Tại Hưởng, cơ thể cũng bị quán tính đẩy ập lên lưng người kia. Tại Hưởng nhìn đồng hồ trên cổ tay thấy sắp trễ giờ, tốc độ cũng không giảm, thế nhưng lại không nặng không nhẹ quăng một câu cho người phía sau:
"Chỉ chạy có hơn năm mươi, có cần phải sợ quéo như vậy không."
Chí Mẫn âm thầm nguyền rủa trong bụng, mới có hơn năm mươi cái đầu cậu! Biết ngay cậu ta là hung thần xa lộ mà. Chí Mẫn vẫn chưa quen với mật độ xe dày đặc ở đây, băng sang đường cũng có cảm giác người ta sẽ lao vào mình bất cứ lúc nào, cho nên bị khích tướng cũng chỉ nhích xa cậu ta một chút, tay rút về nhưng vẫn nhè nhẹ đặt trên hông Tại Hưởng.
Đến được cổng trường tim Chí Mẫn đã sợ đến mức rớt tuột xuống bụng mới chầm chậm quay lại lồng ngực. Vừa treo nón lên xe cậu lại thấy Tại Hưởng dợm vặn ga phóng đi liền nhảy ra đầu xe chặn lại.
"Cậu định đi đâu?"
"Còn hỏi? Tất nhiên là đi chơi."
"Chơi cái gì! Đã đến rồi còn không vô lớp?"
"Dẹp! Cậu nghĩ ở nhà có ba tôi giám sát tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu thì ra ngoài tôi cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?"
"Ờ, tôi không dám để cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhưng mà tôi đã hứa kèm cặp cậu thì tôi sẽ làm."
"Cậu cản tôi được à?!"
"Vậy để tôi xem cậu đi kiểu gì!"
Chí Mẫn nói xong liền nhanh tay rút chìa khóa xe, sau đó xách theo cặp của Tại Hưởng mà cậu ôm trong lòng từ nãy đến giờ đi thẳng vào trường.
"Phác Chí Mẫn!"
Đậu xanh rau má! Bóp tiền lẫn điện thoại đều nằm trong cặp!
.
.
.
Cuối cùng không thể nào chống cự, Tại Hưởng đành lủi thủi theo Chí Mẫn vào lớp. Ban đầu gương mặt cậu cũng có chút sưng sỉa đối với người kia, nhưng bắt đầu vẽ được nửa tiếng Tại Hưởng liền chú tâm vào đầu tượng bé trai trước mặt. Thỉnh thoảng ngơi tay Tại Hưởng sẽ liếc qua Chí Mẫn đang ngồi bên cạnh, nhìn nét chì mềm mại của cậu ấy tuy là không quá ấn tượng nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Chí Mẫn mím môi cẩn thận đan những vệt chì vào nhau thành tấm lưới tinh tế, hai đầu chân mày nhíu lại, bộ dạng cực kì nghiêm túc như đang làm chuyện đại sự. Tại Hưởng không hiểu vì lẽ gì Chí Mẫn lại muốn vào ngành này như vậy. Tuy cậu ấy bắt đầu luyện vẽ mới từ ba tháng trước cũng không tính là quá trễ, nhưng ngành này lại không giống như những ngành khác, cái gọi là năng khiếu không phải ai cũng có. Tại Hưởng nhìn qua cũng biết được Chí Mẫn không có năng khiếu như mình, chẳng qua sự cố gắng mài sắt của cậu ta cũng đã ra được thành quả một chiếc đũa. Nhưng ngày chiếc đũa kia thành kim thì, Tại Hưởng không chắc có thể đến trước buổi thi trong vòng nửa tháng nữa không.
Nói như vậy cũng có nghĩa là... không phải cậu thắng chắc rồi sao!
Đừng nói Tại Hưởng lòng dạ nhỏ nhen như đàn bà, cứ tranh chấp chuyện thắng thua kia. Cậu chẳng qua muốn thắng Chí Mẫn, nhưng mà cũng không hề có ý muốn người kia thi rớt.
Tại Hưởng lại dương dương tự đắc quay về bài của mình, vừa đúng lúc thầy giáo vào kiểm tra. Thầy lặng lẽ bước phía sau chỉ dẫn cho Chí Mẫn mấy chỗ sai, tông giọng nhẹ nhàng như lông vũ bay bay trong không khí. Mà sang đến Tại Hưởng, ông liền sầm mặt.
"Vừa vẽ vừa làm thơ hay sao mà còn chưa xong?!"
Tại Hưởng cảm thấy không phải lông vũ bay trong không khí mà là một cục tạ vừa rơi ầm xuống bên tai.
Tại sao? Tại sao ai cũng phân biệt đối xử giữa cậu và người kia như vậy? Tại saoooooooo?
Chí Mẫn len lén liếc mắt nhìn bộ dạng ủy khuất của Tại Hưởng, bình thường hổ báo cáo chồn với cậu bao nhiêu mà bây giờ lại vì sợ thầy một phép mà ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo, Chí Mẫn buồn cười nhếch khẽ khóe môi. Mà chi tiết ấy không thể qua được mắt Tại Hưởng, thấy người kia cười mình, đây chính là cười chọc quê cậu phải không, cho nên bực bội và xấu hổ khiến hai má Tại Hưởng hơi đỏ lên.
Thầy đi khỏi lớp được nửa tiếng Tại Hưởng đã đứng dậy. Chí Mẫn ngơ ngác nhìn người kia vội vàng thu dọn dồ đạc liền vô thức nắm lấy vạt áo cậu ấy.
"Đi đâu vậy?"
Bời vì Tại Hưởng đang đứng, Chí Mẫn ngồi ở vị trí thấp hơn ngẩng lên hỏi, còn hơi ngiêng đầu khiến hai ngọn tóc cong cong đong đưa như hai lá mầm lay lay trong gió.
"Đi ăn. Đói muốn chết rồi."
Chí Mẫn nghe đến không phải là người kia muốn trốn đi chơi liền yên tâm một chút. Thế nhưng cậu lại hỏi tiếp, vẫn không buông vạt áo Tại Hưởng ra:
"Không về nhà ăn cơm sao?"
Tại Hưởng nhìn đôi mắt trong veo hướng về mình, ê ê cái vẻ mặt kia, bộ đang giả làm vợ hiền trách chồng không cùng mình quây quần ăn cơm đầm thắm mà lén lút đi vụng trộm bên ngoài hả?
Mà sao đột nhiên lại nghĩ đến hình ảnh đó chứ! Tại Hưởng lắc lắc đầu.
"Chiều nay còn học tiếp, về chi cho tốn xăng."
"Ờ."
Chí Mẫn lúc này mới thỏa mãn buông góc áo Tại Hưởng ra. Cậu chậm rãi cầm chì lên, nhưng lại tiếp tục quẹt trên giấy khiến Tại Hưởng mất kiên nhẫn.
"Dọn đồ nhanh, đi chung với tôi luôn."
"Ơ..."
Còn một điều nữa mà Chí Mẫn không biết về Tại Hưởng, cậu rất ghét sự cô đơn. Cho nên bình thường Tại Hưởng vẫn hay cặp kè với thằng nhóc Chung Quốc, còn làm đại ca của trường có cả đám đàn em vây xung quanh, đều là vì Tại Hưởng không muốn một mình đi ăn cơm, một mình đến trường, một mình làm mọi chuyện.
Bởi vì mới có mười một giờ, mà ca học đến khoảng mười hai rưỡi mới kết thúc, bình thường Chí Mẫn là người ra khỏi lớp trễ nhất. Thế nhưng cậu nghĩ, nếu mình không đi cùng Tại Hưởng có khi nào cậu ta lén trốn đi mất, mình lại không biết làm sao ăn nói với giáo sư Kim. Cho nên cuối cùng Chí Mẫn gật đầu làm theo lời Tại Hưởng, cẩn thận cất đồ ngăn nắp vào cặp rồi cùng cậu ấy ra khỏi lớp. Trong lúc hai người đang thong thả đi trên hành lang thì thoáng thấy bóng dáng thầy dạy vẽ lướt qua. Tại Hưởng hốt hoảng túm cánh tay Chí Mẫn kéo cậu chạy một mạch xuống cầu thang rồi phi thẳng ra cổng trường.
"Cậu... làm gì... chạy như... ma đuổi vậy..."
Chí Mẫn chống tay lên tường cúi người thở hổn hển, mấy giọt mồ hôi lăn lăn trên thái dương.
"Để thầy thấy biết tôi rù quến cậu ra sớm nhất định sẽ ăn chửi."
"Cậu nói vậy khiến tôi có cảm giác hối hận quá nha."
Thế nhưng nụ cười cong cong như mảnh trăng non trên môi Chí Mẫn lại không có chút gì giống với sự hối hận. Mà kì thực cậu không cảm thấy hối hận.
Cùng người kia đi ăn, sau đó chạy trốn giáo viên, cậu ấy lại kéo tay cậu, Chí Mẫn cũng không ngờ mình và Tại Hưởng có thể hình thành tình huống gần gũi như vậy.
Hai chúng ta là bạn học, đồng thời cũng là đối thủ.
Nhưng mà nếu sau này có thể làm bạn bè, như vậy hẳn sẽ hay hơn.
Không hiểu sao, Chí Mẫn cảm thấy như vậy.
Cảm thấy Tại Hưởng và cậu, hai người ở bên cạnh nhau mới là tốt nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip