Chương 5: Hay vì đối phương là tôi?

"Đi ăn ở đâu?"

Chí Mẫn vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường. Vừa mới chạy xong một đoạn, giờ cậu lại phải cố bước nhanh để bắt kịp những sải chân dài của Tại Hưởng. Người kia như nhận ra nên đứng lại, đợi Chí Mẫn bước đến bên cạnh rồi mới tiếp tục chậm chạp rãi rảo bước.

"Gần đây thôi, cứ đi theo tôi đi."

Dù sao Tại Hưởng cũng tính là thổ địa ở đây, Chí Mẫn chân ướt chân ráo lên thành phố, tuy là cũng được hơn ba tháng, nhưng buổi trưa nếu không phải ăn cơm má nấu đem theo thì cũng chỉ ra tới cổng mua bánh mì chứ không dám đi đâu xa. Vốn dĩ không có người thân, cũng không có nhiều tiền trong người, Chí Mẫn luôn cố gắng tránh để xảy ra bất trắc.

Nhưng mà Tại Hưởng không giống cậu.

Chí Mẫn đứng trước menu gà rán khoai tây chiên các loại khiến đám trẻ con thèm nhỏ dãi, trong lòng héo úa như lá mùa thu. Ban nãy cậu không hề hối hận chuyện mình cùng Tại Hưởng trốn khỏi lớp sớm để đi ăn, nhưng bây giờ lại cực kì hối hận vì đã nghe lời người kia bước vào tiệm ăn nhanh. Món rẻ nhất là kem, còn lại thật sự quá đắt đỏ với số tiền trong túi của cậu. Tại Hưởng bên đây thì đã chỉ lia chỉ lịa hết phần này đến phần kia. Một mình cậu ta ăn nhiều như vậy tại sao lại bổ bề dọc mà không bổ bề ngang? Chí Mẫn đang thầm rủa Tại Hưởng sớm phì lũ thì cậu ấy đã quay sang.

"Chọn nhanh đi, để người ta làm luôn một lượt."

Chí Mẫn nhất thời không biết làm sao, đã cùng đi ăn chẳng lẽ lại không gọi? Cậu cười giả lả chỉ tay vào một phần khuyến mãi. Ít nhất thì nó cũng đang giảm giá, trong đầu Chí Mẫn chính là đang chạy qua suy nghĩ kia.

"Vậy lấy cái này."

"Chán cậu ghê! Lần đầu đi ăn thức ăn nhanh hả? Ăn nhiêu đó làm sao no? Còn học tới năm giờ chiều lận đó."

"Nhưng mà... tôi..." Chí Mẫn ngập ngừng.

"Thôi thôi," Tại Hưởng khoát tay, lại quay qua nhân viên gọi món "Lấy phần combo này nữa."

Sao lại chọn phần năm mươi ba ngàn chứ! Chí Mẫn khóc không ra nước mắt.

"Của bạn tổng cộng một trăm bốn mươi tám ngàn."

Nghe nhân viên đọc giá tiền xong, Chí Mẫn cảm giác như nhìn thấy tiền bị Tại Hưởng châm lửa đốt trước mặt cậu.

"Đây."

Tại Hưởng móc thẻ ra đưa cho nhân viên, chiếc thẻ tín dụng trong truyền thuyết mà Chí Mẫn chưa từng thấy ngoài đời lần nào. Cho nên cậu có chút ngơ ngác nhìn động tác cà thẻ của nhân viên, quên mất chuyện móc tiền ra trả cho Tại Hưởng. Hai người lấy số rồi bưng nước ngọt ra trước, chọn một băng ghế lót da màu đỏ chủ đạo của tiệm ngồi xuống. Chí Mẫn lặng lẽ nhấp coca, trong đầu vẫn âm thầm nhẩm đếm số tiền còn lại trong bóp. Lát sau nhân viên đem đồ ăn đặt xuống bàn, Tại Hưởng liền phân chia phần mình và phần của Chí Mẫn. Mà người kia vừa thấy đồ ăn liền nghĩ đến chuyện phải trả tiền cho cậu, lòng đau như cắt móc bóp ra.

Phần của mình, một hambuger một nước ngọt một khoai tây chiên một kem, tất cả là năm mươi ba ngàn. Ấy khoan đã...

"Gì đây?" Chí Mẫn bưng cái dĩa nhỏ lên đưa ra trước mặt Tại Hưởng.

"Bánh tart trứng." Tại Hưởng thản nhiên múc kem cho vào miệng.

"Phần của tôi làm gì có cái này!"

"Ngon lắm đó. Tôi nghĩ là cậu chưa ăn bao giờ nên gọi luôn cho cậu thử. Với lại đang có khuyến mãi mua ba tặng một mà."

Ai mượn vậy? Tài lanh chi vậy? Một cái bánh nhỏ xíu như cái chén mà mười hai ngàn, ăn còn không thể no bằng một ổ bánh mì nữa! Ấy mà khoan đã... Năm mươi ba với mười hai... Trả xong sáu mươi lăm ngàn tôi chính thức tuyên bố phá sản là vừa rồi!

Tại Hưởng nhìn biểu tình rối ren phức tạp của Chí Mẫn liền cảm thấy buồn cười. Cậu lại để thêm một cái bánh tart qua dĩa của Chí Mẫn, chia thành mỗi người hai cái, sau đó chống cằm nhìn cậu ấy.

"Cứ ăn đi, tôi đảm bảo là bao ngon. Ăn rồi có khi cậu còn giết tôi cướp bánh ấy chứ."

"Nhưng... mà..." Chí Mẫn nhăn nhó không nói nổi ra lời. Hai cái hai mươi bốn ngàn. À không mua ba tặng một là chín ngàn một cái. Hai cái là mười tám, mà mười tám là gần hai mươi, hai mươi là gần nửa năm mươi, năm mươi là nửa một trăm, một trăng là nửa hai trăm... Hai cánh bánh ngọt sao có thể đắt như vậy!

Nếu như Tại Hưởng biết được suy nghĩ lúc này của Chí Mẫn, cậu nhất định đã cười nghiêng cười ngả. Nhưng nhìn cảnh xoắn não của Chí Mẫn hiện tại cũng đủ thú vị, còn cảm thấy người kia có chút đáng thương, cho nên Tại Hưởng không chọc cậu ấy nữa, trực tiếp cầm lấy bóp tiền Chí Mẫn đang giữ chặt trong tay nhét vào túi cậu ấy.

"Mau ăn đi. Tôi trả tiền rồi còn gì."

"Làm vậy... sao được." Chí Mẫn ngượng đến mức gương mặt nóng bừng, không biết hai má có đỏ lên không.

"Cũng đâu có nói là tôi bao cậu ăn? Coi như là cho mượn, sau này có tiền rồi trả."

"Nhưng mà tôi đâu có muốn ăn bánh tát!" Chí Mẫn thực sự muốn khóc thét lên rồi.

"Hả? Bánh gì?" Tại Hưởng chưng hửng mở to mắt nhìn người đối diện.

"Cậu vừa nói đó, bánh tát. Tôi không biết ngon như thế nào, nhưng nghe tên đã thấy đủ bạo lực."

"Tát tát gì hả trời! Chữ đó là tiếng Anh mà! Bánh tart."

"Bánh... tart?"

"Ừ, cong lưỡi lên một chút nữa, T-A-R-T."

Chẳng biết từ khi nào giờ ăn trưa đã thành giờ học phát âm Anh ngữ. Tại Hưởng chăm chú nhìn khuôn miệng Chí Mẫn, có chút ngơ ngẩn khi phát hiện bờ môi của người kia mang màu hồng phớt như cánh hoa. Thế quái nào môi con trai lại hồng như vậy được? Cậu ta cũng không phải loại người dùng son dưỡng.

"Tart."

Lúc Chí Mẫn hé miệng cẩn thận phát âm để lộ chiếc răng nhọn đáng yêu như mèo nhỏ, giọng nói lại mềm mại như nước chảy qua tai. Tại Hưởng cảm thấy tim mình khi không lại đập nhanh vô cớ, cậu vội mở miệng lấp liếm để Chí Mẫn không phát hiện ra sự lúng túng của mình:

"Ừ đúng rồi. Cậu học nhanh thật nhỉ."

Câu nói mang hàm ý khen ngợi khiến Chí Mẫn vui vẻ một chút. Tại Hưởng lại cư nhiên công nhận cậu giỏi, tất nhiên là phải vui. Thế nhưng sự vui vẻ con con đó không khiến Chí Mẫn quên đi chuyện tiền nong lúc nào cũng canh cánh trong đầu cậu.

"Nhưng mà bánh tart này, tôi không có..."

"Coi như tôi đãi cậu, được chưa? Sẽ không tính tiền cái gì mà cậu không gọi."

"Nhưng..."

Vẫn là chữ "nhưng" khiến Tại Hưởng phải cau mày. Cậu lột giấy gói bánh hambuger ra, chìa về phía Chí Mẫn.

"Mau ăn đi, nghỉ ngơi một chút rồi còn đi học tiếp. Cũng coi như là cậu đã trả tiền cho bữa ăn này rồi. Ăn sao cho đáng năm mươi ba ngàn mình đã bỏ ra đi."

Quả nhiên sau đó Chí Mẫn liền ăn cực kì ngon lành. Cậu vốn cũng đói bụng rồi, sau đó lại vì chuyện tiền bạc mà xoắn não một buổi, cho nên có thể ăn liền ăn cực kì ngon miệng. Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn ăn hết khoai tây đến hambuger, thình thoảng còn hút một ngụm coca thật lớn. Mà cậu ấy đặc biệt ăn kem và bánh tart rất chậm rãi mặc dù có tận hai cái. Tại Hưởng lại nổi tâm địa xấu xa muốn trêu chọc, liền nhếch mép cười gian nói một câu:

"Ban nãy thấy cậu từ chối kịch kiệt, tưởng là vì cậu không thích ăn đồ ngọt chứ."

Chí Mẫn bị người kia bắt trúng tim đen, hai má bất giác vì ngượng mà hồng lên một mảng. Thấy động tác ăn của người kia có chút cứng ngắc, Tại Hưởng không đùa nữa, thong thả vừa gặm khoai tây chiên vừa hỏi:

"Thích vị gì nhất?"

"Dâu tây..." Chí Mẫn sè sẹ trả lời, rất sợ lại bị cậu ta trêu chọc. Thế nhưng Tại Hưởng không có động tĩnh gì, chỉ tiếp tục hỏi như không quan tâm lắm.

"Cậu không thích dưa leo?"

"Không ăn được."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hồi sáng thấy cậu chừa lại dưa leo, nhưng mà không nghĩ cậu là loại người kén cá chọn canh."

Chí Mẫn có chút ngạc nhiên.

Rõ ràng là bộ dạng vô tâm, thế nhưng Tại Hưởng lại cư nhiên có chú ý đến cậu?

Hơn nữa còn chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Càng không phải chú ý vì muốn cạnh khóe cậu. Chẳng qua chỉ là trêu ghẹo cậu một chút, nhưng kì thực đối xử với cậu rất tốt.

Cũng không phải bạn tâm giao từ lâu, chỉ mới gặp chưa đến một tuần, lại có thể thấu hiểu như vậy.

Là do cậu vốn luôn như vậy, hay...

Hay vì đối phương là tôi?

.
.
.

Chiều hôm đó hai người quay lại lớp học, Tại Hưởng có mua thêm một ly cà phê sữa. Bình thường cậu chỉ uống cà phê đen, nhưng nghĩ đến Chí Mẫn thích đồ ngọt, hẳn cậu ấy cũng không giỏi chịu đắng. Hôm qua nhìn thấy dáng vẻ chật vật nuốt từng miếng khổ qua của cậu ấy cũng đủ biết. Còn lí do tại sao không mua hai ly, đại gia Tại Hưởng đâu có keo kiệt như vậy, nhưng mà Chí Mẫn tất nhiên không muốn nợ thêm mười hai ngàn vô lý. Cho nên phải dụ dỗ mãi, cậu ấy mới chịu uống chung với Tại Hưởng, đã thế còn nhất nhất quyết định là nợ cậu thêm sáu ngàn, ly cà phê sữa kia coi như chia đôi.

Tại Hưởng nghĩ đến thấy cũng lạ. Người kia vốn không có tiền, thế nhưng lúc nào cũng sòng phẳng rõ ràng, hẳn là không muốn mắc nợ? Hay đây chính là lòng tự trọng trong truyền thuyết? Nghĩ đến đám bạn suốt ngày vòi vĩnh mình bao ăn bao uống, Tại Hưởng xoa trán thở dài.

Mà cậu lại không nghĩ, Chí Mẫn nghiêm túc đến mức lôi sổ tay ra ghi nợ.

"Sau này chắc không dám thiếu nợ cậu." Tại Hưởng le lưỡi nhìn đám số chi chít trong sổ tay của Chí Mẫn. Toàn bộ giá tiền bữa ăn hôm nay đều được cậu ấy ghi lại tỉ mỉ.

"Cậu sẽ có ngày thiếu nợ tôi chắc!" Chí Mẫn liếc Tại Hưởng bằng nửa con mắt, sau đó nhét sổ xuống tận đáy cặp.

"Ai mà biết trước được! Đời lên voi xuống chó, nhỡ đâu sau này tôi muốn đi xách dép cho cậu còn không được thì sao!"

"Ừ! Em cứ cà tịch cà tang như vậy, còn kéo bạn lông bông theo mình, sau này hai đứa đứa xách chiếc dép bên phải đứa xách chiếc dép bên trái cho người khác đấy."

Tiếng thầy lạnh lùng vang lên phía sau lưng. Chí Mẫn và Tại Hưởng giật đánh thót, vội vãi chúi đầu vào bài vẽ. Thế nhưng thầy vừa quay người, Tại Hưởng liền khều vai Chí Mẫn rồi chìa cho cậu xem bản vẽ của mình. Nét chì nguệch ngoạc họa hình hai cậu con trai có chiều cao chênh lệch, mỗi người cung kính xách một chiếc dép, một người nhe răng cười toe còn một người híp mắt như sợi chỉ, nhưng miệng cũng cong cong rất đáng yêu. Chí Mẫn nhìn thấy liền không nhịn được bật ra tiếng cười khúc khích.

"E hèm!"

Thầy vừa tằng hắng một tiếng, hai sĩ tử liền chúi đầu vào giấy trắng chì đen, họa nên những khối tròn tròn vuông vuông sống động trên mặt phẳng.

.
.
.

Cả ngày ngồi đến mức rã lưng, mắt cũng muốn hoa lên vì tập trung cao độ, Chí Mẫn và Tại Hưởng  lết về tới nhà sau khi kẹt xe nửa tiếng đồng hồ, cả người phờ phạc dính đầy bụi bặm. Mẹ Kim xuýt xoa xót thương hai cậu nhóc, liền đẩy đi tắm rửa rồi lùa vào bàn ăn cơm. Nhìn thấy cơm Chí Mẫn và Tại Hưởng liền cắm mặt ăn vì đói, cũng chả quan tâm đồ ăn thơm nghi ngút trước mặt.

"Mẹ làm mực xào hải sản mà không đứa nào ăn một miếng là sao."

Chí Mẫn và Tại Hưởng ngơ ngẩn ngước mặt khỏi chén cơm. Cái câu này nghe qua hình như có chỗ hơi sai sai? Giáo sư Kim nhìn hai thằng nhóc chậm tiêu trước mặt và bộ dạng giận dỗi của vợ mình, liền vội vã gắp mấy đũa đồ ăn bỏ vào chén Chí Mẫn.

"Nè, hai đứa ăn đi, không có người giận bây giờ."

Tại Hưởng trợn mắt nhìn ba mình gắp thức ăn cho Chí Mẫn xong liền cầm đũa lùa cơm tiếp. Con không phải là con trai của ba phải không!

"Ăn đi, ngơ ngẩn cái gì."

Mẹ Kim nhìn ra biểu tình không vui của con trai, liền dịu dàng gắp một miếng mực thật to bỏ vào chén của Tại Hưởng. Cậu lập tức cười tươi với mẹ, cũng không ủy khuất nữa, ăn hết liền tự giác gắp thêm. Trái lại Chí Mẫn nhận xong một đũa mực xào chua ngọt của giáo sư Kim liền nhơi cả buổi cũng chưa hết nửa chén. Mực xào chua ngọt thơm ơi là thơm, cơ mà dưa leo thì thực sự Chí Mẫn không cách nào tiếp nhận nổi. Cậu dở khóc dở cười không biết làm sao, vừa định nhắm mắt nuốt đại thì Tại Hưởng đột nhiên nói:

"Ba, hồi trưa thầy Đại nói với con, chắc tầm giờ này sẽ gọi điện tới."

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Con không biết. Điện thoại ba để trong phòng phải không? Coi chừng thầy gọi mà ba không nghe được đó."

Giáo sư Kim nghe tới đó liền đẩy ghế bước vội lên phòng. Trong khi Chí Mẫn còn đang thắc mắc thầy nói như vậy với Tại Hưởng khi nào, rõ ràng cậu ở cùng người kia cả ngày, thì Tại Hưởng đã quay qua mỉm cười với mẹ Kim:

"Mẹ, cả ngày hôm nay lo vẽ đến quên uống nước, chắc Chí Mẫn cũng khát như con. Mẹ pha nước chanh được không?"

"Được chứ." Mẹ Kim mỉm cười đứng dậy mở tủ lạnh rồi bận rộn vắt chanh.

Chí Mẫn lại tự hỏi uống một ly cà phê sữa cả chiều Tại Hưởng còn khát cái kiểu gì, người kia đã nhân lúc mẹ Kim quay lưng bưng chén cơm của cậu lên trút hết dưa leo xào vào chén mình. Chí Mẫn bấy giờ hiểu được âm mưu của Tại Hưởng, trong lòng không khỏi có chút cảm kích.

"Ê này..." nhìn thấy Tại Hưởng tiện tay bới đầy chén cơm cho mình, Chí Mẫn vội cản lại, ý muốn nói không ăn nữa.

"Suỵt, nghe lời, ăn thêm chút đi. Cũng tự biết thân gắp đồ ăn đi nếu không muốn dính phải dưa leo nữa."

Tại Hưởng sợ mẹ mình nghe thấy, ghé sát bên tai Chí Mẫn thì thầm với cậu. Chí Mẫn không trả lời, bưng chén lên vờ lùa cơm, thực chất là muốn giấu đi hai má đang hơi nóng lên vì hơi thở Tại Hưởng vừa phả bên tai. Lúc này giáo sư Kim đã đi xuống, ông cau mày nhìn con trai mình.

"Ba gọi thầy rồi, thầy nói đâu có chuyện gì đâu."

"Chắc là con nhớ lộn. Dạo này lú lẫn quá." Tại Hưởng nhún vai.

"Tội nghiệp, học đến mức mụ người luôn. Cố gắng là tốt nhưng đừng quá sức nha con." Mẹ Kim xoa đầu con trai, đặt bình thủy tinh lên bàn "Uống nước chanh nè."

Tại Hưởng liếc thấy Chí Mẫn có chút trầm xuống, cũng không nghe theo lời cậu tự gắp đồ ăn. Đồ ngốc này, sao lại có cảm giác cậu ta hơi cố chấp nhỉ? Tại Hưởng tặc lưỡi gấp mấy miếng mực bỏ vào chén Chí Mẫn, nhận lại ánh mắt kinh ngạc của đối phương và cái gật đầu hài lòng của ba mẹ.

"Cám ơn."

Chí Mẫn lí nhí nói, sau đó lại lấy chén cơm che mặt, không nhìn đến bàn tay mẹ Kim đang đan vào tóc Tại Hưởng âu yếm vuốt ve.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip