Red❤
Suốt nửa tiếng đồng hồ, như 1 con mèo vờn trái bóng,cậu Park kia cứ mải với với cái gì trong bếp.
2 chân kiễng lên, tay giơ cao hết cỡ, có lẽ là không được.
Hành động của cậu đều được anh thu gọn hết vào trong tầm mắt khi vừa xuống tới giữa cầu thang.
Cảm nhận được cái thân thể ấm áp phía sau lưng, cậu thả chân xuống.
"Cái này chẳng phải ngôn tình truyền thuyết đây sao?"
Là cậu vợ của Kim Taehyung đang lên cơn ảo tưởng sức mạnh đó mà, vừa há miệng định ngạc nhiên thì....
Cốp!
Tiếng và động từ lon Coca của anh với trán của cậu, kèm theo cái lạnh của nó vừa mới rút ra khỏi tủ khiến cậu hơi run,nhăn mặt lại.
-Em làm gì mà ngó nghiêng cả buổi như ngốc vậy? - anh cúi thấp người, nghiêng đầu sang phải hỏi cậu.
Giờ thì cậu này mới tỉnh ngộ, bĩu môi, vẻ mặt không bỉ lão công.
Cứ tưởng chồng cậu nằm thần thế nào, hoá ra là "năm thần kinh" làm cậu đây nằm mơ bắt con tưởng bở.
-Em định lấy hũ đường rắc cho chồng em ngọt thêm, nhưng mà cao quá em không với được.
Nghe lời của vợ nhỏ, Kim Taehyung cố tu một hơi thật đầy từ lon coca thở dài, day day 2 thái dương rồi mới đi lại phía bảo bối nhà anh.
Lần này thì chuẩn ngôn lù, 1 tay anh đưa lên lấy lọ đường, tay còn lại bận ôm eo cậu, chỉ là để cho vững chân.
Anh và cậu sát nhau đến 1mm gió cũng chẳng thể xuyên qua, a ghé sát khuôn mặt vào tai cậu:
-Chồng e lạnh lùng tới vậy sao?
-À..ờ...không...e chỉ định nấu gì đó ngọt ngọt cho anh thôi - lời nói của cậu dần trở nên lúng túng.
Anh cúi thấp người xuống, nói trắng ra là khụy chân xuống bởi chiều cao khiêm tốn của cậu vợ nhỏ của anh.Và môi chạm môi.
-Một mình Park Jimin là đủ ngọt rồi, thêm đường nữa anh tiểu đường như ông Su hàng xóm sẽ không ai nuôi bé.
Cười với cậu một cái, Taehyung đi tới bàn ăn lau vũng nước do lon Coca lạnh bốc hơi mà chảy ra rồi bật nắp tu một hơi.
Chẳng hiểu sao từ sau buổi sáng hôm nay Jimin thỉnh thoảng lại cười một mình, có khi muốn cười thật to nhưng lại lấy tay bụm miệng làm anh có hơi khó hiểu.Có gì đáng cười đến vậy?
Đang xem TV với anh nhưng như thể nghĩ đến điều gì khác, cậu nhe hàm răng.
-Cười gì vậy?- cậu lại cười và lần này anh thực sự khó hiểu hỏi.
-Không! Em có cười gì đâu. - nói không nhưng khi nhìn sang anh cậu lăn ra nhà cười tới đau bụng chảy nước mắt.
Thực ra hồi sáng lúc lão công lấy giúp cậu lấy hũ đường, anh có kiễng chân lên để với. Vô tình hay cố ý mà cái áo bị nâng lên lộ ra cái quần sì màu đỏ❤ hình Tata.Sau khi lên phòng khóa chặt của lại thì mèo tam thể nhà ta đã có 1 trận cười sảng khoái.
Chris cho end truyện ở đây đã được chưa nhỉ?🤔
Thêm 2 chap nữa nhé!
Iu iu vote nha! moaw😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip